"Đêm nay, Hoa ngủ cùng với mẹ. Những khi bố đi công tác, hai mẹ con lại có cớ nằm chung để thủ thỉ đủ thứ chuyện vui buồn. Đời mẹ như một cuốn sách dày, nhiều chương, những đoạn mà mẹ chưa bao giờ kể, chỉ từ khi Hoa bắt đầu trở thành một người lớn, mẹ mới khẽ khàng lần giở…Thì ra, ở tuổi mười tám, đôi mươi, mẹ cũng từng có một mối tình tuyệt đẹp. Cái thuở cả nước còn phải ăn độn bo bo và mặc áo vá vai ấy, mẹ cũng là một thiếu nữ xinh tươi. Bên cạnh mẹ khi đó cũng có một chàng hoàng tử dũng cảm như những chàng hoàng tử trong câu chuyện của nàng Sêhêradát ở xứ sở Ba Tư nhung lụa. Chàng hoàng tử của mẹ cũng yêu hoa lý, tuy không biết làm thơ như Hiệp "si" của Hoa bây giờ nhưng lại chơi đàn rất giỏi…Thế rồi, chàng hoàng tử của mẹ đã xung phong lên đường nhập ngũ, sang chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Hôm chia tay, hoàng tử chỉ kịp dúi vào tay mẹ một chùm hoa ngọt ngào và nói nhanh: "Hoa thiên lý đó!". Mẹ đón lấy chùm hoa, bâng khuâng đứng nhìn theo chàng cùng bè bạn của mình hăm hở lên đường ra trận. Rồi sau đó, mẹ cũng lên đường đi thanh niên xung phong, cống hiến cả tuổi xuân của mình cho Tổ quốc…Ôi, thời của mẹ sao mà hào hùng đến thế, gian khổ chẳng là gì, lúc nào cũng nụ cười tươi tắn trên môi và những khúc hát hào hùng cứ vang lên khắp núi, khắp rừng.
Hoàn thành nhiệm vụ, mẹ trở về và hay tin, chàng hoàng tử của mẹ vĩnh viễn không trở lại. Chàng ngã xuống trong một cuộc hành quân tiễu trừ tàn quân Khơ me đỏ ở một vùng đất xa xôi trên nước bạn…
Khi mẹ ngừng kể, Hoa chợt nghiêng tai lắng nghe. Ngoài sân, những con gió khuya lại khe khẽ xạc xào đưa mùi hương hoa lý tràn vào nhà qua ô cửa sổ… " (Hương hoa lý)
Mời bạn đón đọc.