“Bàng hoàng! Không thể dùng hai từ nào khác hơn, dẫu là người nuớc hoa thơm phức bước lên thang máy vi vi hay người nón lá che đầu đi trên bờ đê vắng vẻ, khi biết đến chuyện thương tâm đã xảy ra tại huyện núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ở miền quê nghèo ấy, có một cô gái 19 tuổi sinh ra một đứa bé trên cánh đồng và quẳng đứa bé đi. Cô gái đáng trách giận mà cũng đáng thông cảm đã chửa hoang và giấu giếm cái thai cho đến ngày làm mẹ một cách lén lút. Vượt cạn xong, cô gái ấy phó mặc con mình cho… trời đất. Điều kinh khủng nhất đã đến: đứa bé đã bị súc vật cắn mất một chân và một phần bộ phận sinh dục. Khi người ta phát hiện được, đưa đứa bé vào cấp cứu thì bà mẹ 19 tuổi bình thản lo… chăn trâu.
Khi đọc những thông tin không hay ho này trên báo chí, tôi ngồi thần ra một lúc. Hình như quen quen, hình như mình đã nghe hay đã gặp ở đâu đó? À, trên phim, đúng là trên phim… cách đây không lâu tôi có xem bộ phim “Lý lẽ trái tim” của Hồng Kông. Chỉ là dạng video gia đình với mục tiêu duy nhất để giải trí, nhưng “Lý lẽ trái tim” nói về nuớc mắt và phải quấy chốn công đường. Trong “Lý lẽ trái tim”, diễn viên Trịnh Thiếu Thu đóng vai một luật sư nỗi tiếng chỉ chuyên bảo vệ quyền lợi cho người giàu. Thế nhưng, trước một cô gái trẻ vì bức bách cuộc sống đã bỏ đứa con vừa sinh ra vào thùng rác và bị kết tội đã mưu sát, nhân vật luật sư cho Trịnh Thiếu Thu đóng đã quyết định nhận bào chữa miễn phí. Và với “Lý lẽ trái tim”, bà mẹ trẻ nông nổi kia chỉ bị hình phạt cảnh cáo…” (Trích đoạn trong “Phim giống như đời”).
Mục lục:
Email thứ bảy
Màu hoa còn ở lại
Giá của một gương mặt
Ai yêu tiếng nước tôi?
Lẻ
Nụ cười răng trắng
Nỗi nhớ con người
Nghề Pro
Sỏi đá buồn tênh
Mây trăng mỗi phận người
Lục bình
Mùa thổi ngang ký ức
Đời một chút vui
Phim giống như đời
Món nợ không thể đòi
Người xưa có luận nợ thành bại?
Tuyệt đối yên tĩnh
Ai đi qua xa vắng
Tần ngần giữa chợ
Một thế giới nghệ sĩ nhạt nhoà
Ma và người
Áo rách thương nhau
“Sông nhỏ thà đau phận bể khơi”
Chợt nhớ tinh thần thượng võ
Giữa đời phiên muộn.
…
Mời bạn đón đọc.