Lắng nghe Sài Gòn, lắng nghe thời gian chậm. Một nhánh sông, một góc phố, một con đường, một gánh hàng khi tĩnh lặng, khi nhịp sống giãn ra nửa đêm về sá bỗng nghe Sài Gòn thở. Nhịp đều, nhịp đều thong dong không hối hả, không sợ ngày mai thì sẽ muộn. Sài Gòn muôn đời vẫn còn đó, với tất cả những gì rất đặc trưng của “Hòn ngọc Viễn Đông” một thời, dù cho vật đổi sao dời, Sài Gòn không thể khác.
Bạn có nghe gì không? Con chim bồ câu gù trên gác mái nhà thờ Đức Bà. Bạn có thấy gì không? Bến cảng Nhà Rồng xôn xao sóng nước. Bạn có ước gì không? Những đại lộ thênh thang đông tây trải dài đến tận chân trời. Sài Gòn bề thế, Sài Gòn xênh xang phát triển. Tận hưởng cái mới với những ai yêu Sài Gòn, nhưng đôi khi vẫn thao thức, mơ về một hồn Sài Gòn muôn niên cũ.
Không chỉ là ông đồ bên câu đối đỏ trên góc đường Phạm Ngọc Thạch mỗi khi xuân về. Không chỉ là tiếng còi tàu u u trên bến Bạch Đằng báo hiệu những chuyến đi và về của những chuyến tàu mang theo bao khát vọng. Mơ một Thành phố quy hoạch sang trọng, đẹp đẽ, đúng chuẩn Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh năng động, đầu tàu cả nước. Với những gì thành phô’ đáng được có và đáng được hưởng.
Phố dài với những ngôi nhà – khu nhà công tư, kiến trúc đủ sức vượt qua thăng trầm năm tháng, chấp luôn những thành phố hút hồn cư dân bốn biển năm châu. Đường lớn thênh thang không cần thiết phải hàng hàng lớp lớp biệt thự đủ màu đủ kiểu khoe tiền khoe sắc. Dòng sông Sài Gòn và những nhánh sông, kênh rạch Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tàu Hủ, Bùng B sẽ giữ được hồn ào ạt nước như xưa, để không phải bị mặc định bằng cống hộp, để không phải vô tình biến phố thành sông. Cây xanh Sài Gòn sẽ phải được đầu tư trồng mới, và quay về, quay về như một chứng nhân không thể thiếu trên những con đường đúng chuẩn đúng mực. Những gì cần giữ lại, phải được giữ lại và tôn tạo đúng mức. Những gì cần làm mới, phải được làm trong sự hài hòa hợp lý của một Sài Gòn muôn mặt mà không hề đánh mất cái riêng. Rất sẽ sàng, rất thao thức như một người con tha thiết yêu Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, tôi đã cảm được cái tình của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng sau khi đọc “Sài Gòn trăm bước” của anh.
Đọc đi. Sài Gòn trăm bước. Để nghe tôi thở, anh thở và tất cả chúng ta cùng thở. Vì Sài Gòn. Mơ một Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh ngày càng mạnh mẽ, giàu đẹp gấp bội phần hiện nay. Đọc đi. Sài Gòn trăm bước. Để không quên một thời Sài Gòn lóng lánh “Hòn ngọc Viễn Đông” trong mắt bạn bè các nước khu vực. Mơ được không? Sao lại không! Được quyền mơ không? Được chứ! Hy vọng sẽ mặc định được rằng, chúng ta đã – đang và luôn luôn có một Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh tha thiết giữ hồn xưa, không ngừng phát triển, bản lĩnh và bản sắc.
“Sài Gòn thở…” – Nhà văn Thu Trân
Mời bạn đón đọc.