"… Trời đổ những trận mưa lớn liên tiếp hết ngày này sang ngày khác. Trên những ngọn đồi khô nứt ngày nào, giờ đây có những con suối lũ ào xuống cuốn băng băng. Khắp mọi nơi đều nhầy bùn nước. Cánh rừng trụi sát cơ quan trống huơ trống hoắc, giờ đây đứng trong mưa trông càng thê thảm hơn. Những dòng mưa như những dòng nước mắt của cây chết ào xuống, cuốn từng lượm lá vàng trôi nổi khắp nơi. Nước suối Đắc Lay dâng phả bờ, cuộn xoáy đục ngầu, đổ ầm ầm. Những tảng đá ngày nào nhô cao giữa lòng suối, giờ đây nằm chìm nghỉm. Nước như một con trăn to màu đỏ cuộn mình lao đi, cuốn theo những thân gỗ, cành cây húc vào những bờ đất, lôi theo từng mảng đất, từng bụi cây.
Năm ấy, chú Tiến bảo là năm mưa thật to. Thỉnh thoảng, có mấy chú ở các cơ quan khác đến liên hệ công tác, hoặc đưa tin bài, cho hay: Ở cơ quan Nông Hội có mấy chị đang ngồi bên bờ suối rửa mặt, chợt nghe cái ồ, nước cuộn luôn mảng đất, mấy chị bị cuốn luôn. Các chú bên An Ninh qua chơi cũng kể, các chị ở đoàn 14, cõng gạo qua Nước Xa, bị cuốn. Mưa, mưa mãi…".
Mời bạn đón đọc.