“… Tôi nhớ lời Phật dạy – bà giáo nói – muốn tìm được sự bình an trong tâm hồn thì không tham, không luyến, không nặng lòng với một cái gì hết, nhưng làm sao tôi không thương cháu Linh Ngọc được? Nỗi nhớ cháu chất cao như núi – tôi cố gắng chịu đựng, nhưng tôi thương cháu về cái nỗi cháu nhớ bà… Khi mẹ cháu từ Sài Gòn ra, tôi trao cháu vào tay mẹ, cháu khóc thét lên. Tôi không thể quên được tiếng khóc của cháu… Thầy ơi!…
Tôi lựa lời an ủi bà giáo:
– Nếu quá nhớ cháu thì bà có thể đi Sài Gòn thăm cháu một chuyến.
– Vâng… nếu muốn, vẫn có thể tìm gặp thăm cháu được. Nhưng Mỹ Dung không muốn cho bà cháu gặp nhau nên không cho địa chỉ, chỉ có số tài khoản mà thôi… Thậm chí tôi gửi tiền vào tài khoản xong, gọi điện báo cho Mỹ Dung biết, nhưng khi thấy số máy của tôi trên màn hình, cô ta không nhận diện…”
Mời bạn đón đọc.