Với tôi, Nỗi niềm U Minh Hạ hội tụ đủ cả hai yếu tố của người cầm bút chuyên nghiệp: viết đúng và viết hay. Hầu như đoạn trường nào của sách tôi cũng đều thân thuộc, nhưng nhờ cách phản ánh riêng của nhà văn ? nhà báo mà tôi chợt thấy lại, chợt nhớ ra… Điều đó khiến tôi nghĩ rằng chỉ thế thôi là cuốn sách đã trở nên rất đáng quý rồi, và nó có khả năng bảo tồn được từng chi tiết cho ta soi vào quá khứ, để tự hiểu mình phải làm gì cho hiện tại và cho tương lai… Chính vì thế mà Nỗi niềm U Minh hạ không phải là một nỗi buồn, một ưu tư năm tháng cũ ? mà là những kỷ niệm có chua xót nhưng ngọt ngào vô cùng.