“Em không có niềm tin vào sự gắn kết tuyệt đối nên em cũng không cho phép mình tin tuyệt đối.
Để đến khi mọi thứ được phơi bày ra dưới thứ ánh sáng chói lòa của sự thật trần trụi, em sẽ vẫn có thể mỉm cười vì mình đã tin hết phần mình cho phép, xóa bỏ điều đó, rồi bước tiếp. Vậy nên em luôn có những hành động hết sức mâu thuẫn trong mọi mối quan hệ em có. Khi em yếu quý một ai đó thật lòng, em sẽ đẩy họ ra xa khỏi em. Thế nhưng, ngoài Ren và Đan, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng bước vào cuộc đời em…”
Nói là anh nhớ em đi kể về chuyện tình yêu của chàng trai Phan phải chuyển công tác vào Sài gòn đã gặp cô gái tiếp viên hàng không tên Ngọc, tình cảm nảy nở trong hai con người bởi tâm hồn đồng điệu, những nỗi nhớ vô hình, và cái chạm tay còn hồi hộp hơn cả một nụ hôn. Thế nhưng vết thương trong quá khứ luôn đeo bám Phan dai dẳng khiến anh chần chừ, thậm chí hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình.
“Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng.
Đừng mang những vết thương đã bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng.”
Tình yêu có một lần nữa tìm thấy họ? Tất cả đều nhờ vào định mệnh và sự dũng cảm đến từ việc, nhất định ta phải có nhau!
Mời bạn đón đọc.