Hai năm từ ngày anh rời xa, những cơn mưa vẫn ghé về thăm cô, chỉ có anh vô tâm bỏ quên những ngày yêu nhau đã cũ.
Ngày yêu nhau, cô vẫn thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa buồn lãng mạn, còn anh dùng đôi tay rắn chắc ôm chặc cô từ phía sau. Thuở xưa, hương thơm ấy khiến cô thấy hạnh phúc, còn lúc này…hương “Hà Nội” đó khiến cô lạc lõng và đau.
Phải chăng khi Thượng đế tạo ra con người, Người đã cố tình để trái tim là thứ ngốc nghếch khiến chúng ta – dù thông minh đến đâu nhưng khi yêu cũng hóa dại khờ? Dại khờ tới mức yêu anh xong, cô chỉ còn nước mắt!
Mời bạn đón đọc.