“Mấy đứa tụi mình sao có lắm nỗi buồn
Chẳng buông được nên ngây ngô giữ mãi
Dẫu vẫn biết buồn nhiều là khở dại
Nhưng cứ buồn hoài, chẳng biết phải làm sao…”
Người ta vốn dĩ vẫn muốn giấu giếm nỗi buồn của mình trong lòng, chẳng muốn để người khác nhìn thấy được. Nhưng tiếc rằng, nỗi buồn không phải thứ có thể dễ dàng cất giấu.
Những năm tháng thanh xuân, hẳn là chúng ta ít nhiều trong đời đều phải tự mình đi qua những nỗi buồn cứng đầu, những nỗi buồn không tên không tuổi…. để rồi sau đó nhìn lại, nhẹ nhàng mỉm cười vì cuối cùng dù buồn hay vui, thì mình vẫn đã lớn lên, đã tự tay vẽ và chấp nhận những gam màu sáng tối của thanh xuân đó.
“Những nỗi buồn không tên” giống như chiếc hộp biết thủ thỉ kể về nỗi buồn, không phải của riêng ai. Những nỗi buồn không cô đơn, những nỗi buồn khiến cho người ta cảm thấy ủi an vì ít ra cũng từng có một người buồn như mình vậy. Cuốn sách không dạy bạn cách bơi qua nỗi buồn, mà sẽ cho bạn cảm nhận rằng luôn có những bàn tay cùng nắm tay bạn đi qua những nỗi buồn trong đời.
Mình nắm tay nhau nhé
Cùng đi hết nỗi buồn
Nỗi buồn đẹp như vẽ
Rồi đến lúc phải buông…
Mời bạn đón đọc.