Thụy và Lam Trang là hai cây bút truyện ngắn trẻ nhưng ngòi bút rất chắc tay và nhiều cảm xúc. Cả hai đều là những cây bút mơ mộng với những thế giới nội tâm rất riêng và rất sâu. Nhưng đồng thời cả hai cây bút trẻ này đều giữ cho mình sự tỉnh táo. Bởi thế đọc các truyện ngắn của họ, bạn sẽ thấy mình như vừa đi lạc vào một xứ mơ, nhưng đồng thời cũng tỉnh giấc ngay lập tức với những cơn say kéo dài sau đó.
Không hẹn mà gặp, Thụy và Lam Trang đều cùng yêu phim điện ảnh. Và đôi lúc họ miêu tả các nhân vật của mình, dù vô tình hay hữu ý, đều gắn liền với một nhân vật hay một cảnh phim kinh điển nào đấy. Như có một anh chàng mãi kiếm tìm một cô Vương Phi tóc ngắn, để mong cô ấy kéo mình ra khỏi nỗi cô đơn của “Trùng Khánh Sâm Lâm”. Lại có một anh chàng khác để một cô gái vào trong tim vì cô ấy mặc chiếc váy xanh tựa Thang Duy trong “Long Day’s Journey Into The Night”.
Xem một bộ phim thì có vẻ thích hơn sống cuộc đời thật. Bởi nó đẹp hơn, thơ hơn, mộng mơ hơn. Và ta chỉ cần thưởng thức, không cần phải đưa ra quyết định. Ta có thể khóc và buồn vì nỗi đau khổ chạy trên những thước phim, nhưng đến cuối cùng nỗi buồn đau ấy vẫn là của người khác. Ta tìm thấy một nơi trú ngụ để được xả ra những cảm xúc giấu kín, nhưng không cần phải mạo hiểm giữ ai đó để rồi sợ sẽ đánh mất ai đó. Làm một kẻ đi lạc ở xứ mơ thì hầu như lúc nào cũng tìm thấy những điều thú vị, ngay cả nỗi buồn cũng thật đẹp đẽ.
Nhưng rồi những kẻ đi lạc ở xứ mơ đến một lúc cũng phải tỉnh dậy. Bởi lẽ họ nhận ra việc đi tìm một cô Vương Phi tóc ngắn chỉ là một cách trốn chạy khỏi cô gái mà họ thực sự thích, nhưng thiếu can đảm để giữ lấy. Họ để ai đó trong tim không hẳn chỉ vì màu váy xanh mà Thang Duy đã mặc, mà chỉ vì người đó là người duy nhất trong lòng mà thôi. Vì không cần đến những bộ phim, cuộc đời của mỗi chúng ta đều vốn đã giống phim, thậm chí còn đẹp hơn.
Mời bạn đón đọc.