Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn.
“Hai kẻ lạ cô đơn
Nhốt tâm hồn mình lại
Ngỡ chẳng còn tồn tại
Tri kỉ ở trên đời.
Bỗng một hôm đẹp trời
Muốn được nghe, chia sẻ
Ngồi bên nhau khe khẽ,
Họ trải lòng mình ra…
Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.
Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.
Chúng ta thường dễ buồn vì những gì đã qua, những thứ vụt mất khỏi tầm tay trong một ngày nhiều nỗi ngổn ngang rối rắm. Mối bận tâm ấy rối tung như tơ vò, chồng chất ngày qua ngày, đến độ bản thân nhận thấy cảm xúc phút chốc bị đóng hộp, chẳng cách nào giải phóng những nỗi buồn không tên ấy. Minh Mẫn có cách vực dậy tinh thần đang bế tắc của bạn, bằng những trang văn đầy lạc quan. Là chuyện về chàng trai năm ấy đã từng thổ lộ: “Nếu cậu chưa yêu ai, hãy để dành điều đó cho tớ.” Là mối tình đầu chia xa vì quá nhiều những lý do chẳng thể lí giải. Là mái ấm gia đình gần gũi, nơi bạn được cưng chiều và nhận về tất cả sự yêu thương từ cha mẹ. Giọng văn của Mẫn ẩn hiện sự lém lỉnh tươi vui nhưng cũng giàu tâm sự và khắc khoải trong việc khơi gợi sự đồng cảm nơi bạn đọc. Phụ nữ trưởng thành hơn sau những nỗi đau, những nông nổi và lo lắng một thời thanh xuân giờ nhớ lại chỉ thường trực một nụ cười nơi khóe môi.
Hạnh phúc là khi ta biết dừng lại đúng lúc. Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hy vọng quá nhiều.
Xuyên suốt mạch văn của Mẫn, những câu chuyện kể gần gũi của Du Phong xuất hiện như một con ong tận tụy, điểm xuyết thêm cho khu vườn ngôn từ trở nên sinh động. Khi bằng lời thơ da diết , khi bằng con chữ tròn đầy. Dù ở khía cạnh nào, Du Phong cũng khiến người đọc bất ngờ bởi chính những cảm nhận tinh tế của mình, chưa một lần khiến những ai yêu mến cậu thất vọng.
Ai cũng từng thương một ai đó trong đời
Có thể cùng đến nơi, có thể rời xa mãi
Dẫu thế nào, đến cuối cùng dừng lại
Cũng nên vui, bởi đã hết lòng mình.
Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.
Mời bạn đón đọc.