Một ngày nọ, khi vào hộp thư Email của mình, tôi nhận được bức thư từ người gởi có cái nickname kỳ khôi concuabien. Tất nhiên là tôi chưa hề bắt gặp cái tên đó ở đâu bao giờ cho dù chỉ là trong thế giới ảo. Concuabien là gì nhỉ? Có thể là con cua biển, cồn cửa biển, con của biển… v.v… và v.v… hoặc đơn giản hơn, chỉ là mỹ danh của một thứ ngôn ngữ nào đó trên hành tinh này. Nhưng nội dung của bức thư mới đúng là kỳ quái và đáng mổ xẻ, phân tích.
Đứa con gái rất nhạy cảm và cá tính ấy bắt đầu câu chuyện từ gia đình mình – một gia đình trung lưu có nguồn gốc hoàng tộc di cư vào Nha Trang những năm 40 của thế kỷ trước, rồi rộng ra là thế giới xung quanh, những người bà con, hàng xóm… Xóm Mới gắn chặt với hình ảnh mặn mòi của biển mà nó kề cận, dù nhỏ nhoi nhưng mỗi rẻo đất, mỗi mảnh đời vẫn chấn động bởi những con sóng lịch sử, những biến thiên của thời cuộc, khi âm thầm, khi dữ dội.
Đó là cái thời mà nhiều gia đình chia năm xẻ bảy, người theo cộng sản, kẻ làm Việt gian; thời của những gia đình “hợp chủng quốc” với những đứa con lai đủ mọi màu da; những cô gái đổi đời nhờ làm gái điếm, lấy chồng Mỹ; những chàng trai trốn lính mà đối mặt với cái chết vì nghiện ngập, ăn chơi tù tội cũng dễ dàng như chết vì súng đạn. Và những sự kiện lịch sử như Tết Mậu Thân 1968, ngày giải phóng Nha Trang 2/4/1975… qua cái nhìn của một đứa con gái đang lớn cũng là một góc nhìn vừa lạ lẫm vừa sống động, chân thực.
Những đứa con của biển (Nhà xuất bản Trẻ 2006) là tập truyện thứ tư của Ái Duy. Có thể nói truyện dài này là một đoạn hồi ký của chị về một quãng đời đặc biệt đã sống và chứng kiến. “Được sống và viết trên mảnh đất sinh ra mình là niềm tự hào và hạnh phúc của tất cả những ai đang cầm bút, điều đó gần như là một nghĩa vụ… Tôi vốn là một người viết may mắn, bởi tôi chỉ viết về những gì mà mình đã cùng sống chết với nó, hoặc thực sự yêu thương, hoặc căm thù”. Thực ra “tuyên ngôn” ấy không phải là cái gì to tát, nó giản dị, ngỡ như bình thường, nhưng với Ái Duy, nó lớn lao, nghiêm túc và xúc động như chính những gì gan ruột nhất. Bởi vì, ai dám khẳng định điều đơn giản là điều dễ dàng!
Theo Báo Thanh Niên 27/07/2006 B.Hạnh
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn
(SGGP Ngày 15/04/2007) | |
“Ở lưng chừng thời gian”
|