Những đứa trẻ cô đơn quậy tưng bừng giữa đám đông bè bạn. Vì cớ gì? Ai thấy đó là bóng tối, ai thấy đó là lạnh giá vô cảm? Tôi thấy nó là ánh sáng chói lòa, rực nóng và đơn độc. Những mặt trời vô tư đốt cô đơn chính mình để làm gì cũng không biết nữa. Là học trò tôi đó, hay là tôi đó. Bởi một thời tôi cũng là một mặt trời đơn độc. Không sao cả, vì rồi ánh sáng của mặt trời vẫn lộng lẫy bốn mùa. Vì rồi cũng có ai đó nhận được ánh sáng của nó. Chắc chắn vậy.
Mời bạn đón đọc.