"…Đinh Tuấn lại không khỏi thoáng buồn và nhớ lại ông Hoàng – tổng tham mưu trưởng mới gặp hôm nọ cũng đã hỏi như vậy. Đinh Tuấn đã không dám nói gì hết e phiền lòng cấp trên, lúc này gặp Bác, anh càng không thể nào dám làm Người phải bận tâm vì mình. Anh lại chỉ thưa vắn tắt:
– Vâng thưa Bác, do nhu cầu chiến đấu và tổ chức bố trí ạ!
Nhưng cũng như ông Hoàng – còn hơn cả ông Hoàng – Bác hiểu ngay chuyện gì rồi. Bác thầm tự nhủ: khi nào gặp ông Đoàn Thừa, Bác sẽ hỏi lại chuyện này…
Sau khi hỏi về tình hình đại đội của Tuấn xong, Bác hỏi:
– Chú Sính có ở gần đây không? Hai chú có hay gặp nhau không?
Tuấn thưa là hai anh em vẫn thường gặp nhau luôn, chỉ tiếc là Sính ở cách đây ba cây số và ở lùi sâu trong núi, không gần đường.
Bác gật đầu, ôn tồn:
– Thôi được, gặp Sính, nói Bác hỏi thăm. Và báo cho Sính biết Phấn em gái cậu ấy đang đi dân công trong chiến dịch này.
Tuấn muốn reo lên. Anh mừng quá, cảm động quá – một niềm vui, một nỗi xúc động thật lạ lùng, y như của riêng mình:
– Ôi, vậy, thế ra… thưa Bác, Bác cũng đã… gặp Phấn ạ?
– Phải! – Bác gật đầu và bằng mấy lời tóm tắt kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng nay…
– Ôi, Phấn hạnh phúc quá! Thưa Bác, cháu cũng đã tình cờ gặp Phấn và báo cho anh Sính biết rồi. Nhưng sắp vào nhiệm vụ nên anh ấy chưa có lúc nào đi tìm em được. Vâng thưa Bác, ngay ngày mai cháu sẽ tìm anh Sính. Anh ấy sẽ hết sức vui vì lại được thêm tin em, nhưng còn vui hơn nữa là chính thức được biết Bác cũng đã lên đây, thì không phải anh Sính mà toàn quân không hiểu sẽ phấn khởi đến chừng nào…
Đinh Tuấn đã thốt lên tiếng nói của chính trái tim mình: khi nhận ra Bác ngay tức khắc một tình cảm rất thiêng liêng và rất tự nhiên đã tràn ngập tâm hồn anh. Tuấn nghĩ được gặp Bác thế này, dù có gục ngã trước pháo đài Cao Bằng hoặc nát ngực trước đồn lớn Đông Khê, anh sẽ không còn gì phải hối tiếc. Người là lãnh tụ anh minh của cả dân tộc đã chẳng quản đạn bom mà cùng ra trận với lính, như vậy, liệu còn ai dám tiếc thân, hoặc sợ hãi?… Ôi, thưa Bác, Bác như đã đem cả khí thiêng núi sông, đem theo cả truyền thống oanh liệt, hiển hách của tổ tiên, cha ông cho các chiến sĩ vào trận. Như vậy Bác đã đi là chiến thắng. Thật vậy, nhất định chỉ có chiến thắng!…"
Trích đoạn trong tiểu thuyết "Những Cánh Rừng Lá Đỏ".