Người Trông Đồng:
Tình tính tang
Bác Đang xúc tép
Thấy cô mình đẹp
Bác đổ tép đi…
” Tôi nhớ một dạo tháng Năm, khi đó tôi hãy còn trẻ và sống cùng gia đình trong vùng, quê chúng tôi ở thôn Hạnh, làng Cầu Nôm, thuộc tỉnh H.. Vào thời điểm đó nông dân thường đã gặt gần xong cụ chiêm. Trong buổi chiều tà, tôi hay đi dạo trên con đường cái xã chạy ngang qua cánh đồng lúa đang gặt dở. Tôi còn nhớ cái ánh nắng rực rỡ vào cuối buổi chiều chênh chếch trên cácnh đống và làng xóm, một thứ ánh sáng vàng ong, tinh khiết, vẫn tỏa xuống từ bầu trời sau những ngày nắng đẹp. Cà cái chân trời đằng đông bất giác đều chìm ngập tong cái ánh vàng dễ chịu như thế, dễ chịu đến nỗi trong thoáng chốc ta cả gan nhìn thẳng vào vầng mặt trời rực màu cam chín, và cho dù nhìn mặt trời như thế là hơi sớm thì có lẽ ta cũng chẳng chịu nhắm mắt, thế là đối với ta mặt trời là một cái đĩa vàng rộm có viền lửa, và cứ như thế, cái đĩa hiền hoà ấy cũng như dõi theo ta mãi… Vào tháng Năm, khắp đường làng ngõ xóm đều bộn bề rơm rạ, những đám rơm phơi nó còn vương mùi nắng và hương lúa như đã được ép khô lại, những vạt rơm tươi hãy còn dính nước, mát rơi, còn lũ con rơm thì được xếp chi chít ở trên tường, trên các bờ rào, ở sân kho và trên đường cái…”.
Mời bạn đón đọc.
Tình tính tang
Bác Đang xúc tép
Thấy cô mình đẹp
Bác đổ tép đi…
” Tôi nhớ một dạo tháng Năm, khi đó tôi hãy còn trẻ và sống cùng gia đình trong vùng, quê chúng tôi ở thôn Hạnh, làng Cầu Nôm, thuộc tỉnh H.. Vào thời điểm đó nông dân thường đã gặt gần xong cụ chiêm. Trong buổi chiều tà, tôi hay đi dạo trên con đường cái xã chạy ngang qua cánh đồng lúa đang gặt dở. Tôi còn nhớ cái ánh nắng rực rỡ vào cuối buổi chiều chênh chếch trên cácnh đống và làng xóm, một thứ ánh sáng vàng ong, tinh khiết, vẫn tỏa xuống từ bầu trời sau những ngày nắng đẹp. Cà cái chân trời đằng đông bất giác đều chìm ngập tong cái ánh vàng dễ chịu như thế, dễ chịu đến nỗi trong thoáng chốc ta cả gan nhìn thẳng vào vầng mặt trời rực màu cam chín, và cho dù nhìn mặt trời như thế là hơi sớm thì có lẽ ta cũng chẳng chịu nhắm mắt, thế là đối với ta mặt trời là một cái đĩa vàng rộm có viền lửa, và cứ như thế, cái đĩa hiền hoà ấy cũng như dõi theo ta mãi… Vào tháng Năm, khắp đường làng ngõ xóm đều bộn bề rơm rạ, những đám rơm phơi nó còn vương mùi nắng và hương lúa như đã được ép khô lại, những vạt rơm tươi hãy còn dính nước, mát rơi, còn lũ con rơm thì được xếp chi chít ở trên tường, trên các bờ rào, ở sân kho và trên đường cái…”.
Mời bạn đón đọc.