Người đàn ông bị con hổ rượt chạy té khói đến mức rớt xuống vực. Anh ta nhanh tay chụp được một sợi dây leo. Anh đu mình trên vách núi, bên dưới là vực thẳm ngã xuống sẽ tan xác, còn ở trên, con hổ đang cố gắng làm đứt sợi dây leo. Giữa vách núi, anh ta thấy một trái dâu rừng. Bạn biết không, trong phút giây nguy hiểm tiến thoái lưỡng nan đó, anh đã ăn trái dâu ngọt ngào ấy với sự mãn nguyện cao nhất, vui vẻ nhất. Nghĩ lại đời mình, trong đau khổ, nếu nhận thức được mình thật ra đã được cuộc sống ban tặng cho nhiều thứ, hẳn chúng ta vẫn có thể mỉm cười.
Cuộc sống hiện nay có quá nhiều phương tiện, cập nhật và thay đổi hằng ngày. Những chính vì quá nhiều phương tiện, con người lại càng có nhiều sự lựa chọn. Càng nhiều lựa chọn, ngỡ là sẽ thoả mãn hơn, dè đâu lại càng đau khổ hơn. Người ta nghe một bài hát Hit chỉ vài tháng là quên, người ta yêu một ai đó vài tuần rồi nhanh chóng chia tay vì chán nhau, người ta mua một món đồ yêu thích rồi lãng quên ngay chỉ sau vài ngày… Tất cả tiện nghi đều để lại sau lưng con người một khoảng trống mênh mông, hoang hoải. Người ta đau khổ vì sự cô đơn trong lòng không có cách nào lấp đầy được, dù cứ ngỡ mình đã có tất cả trong tay.
Cuốn tản văn – truyện ngắn mới nhất Hamlet Trương viết về những chiêm nghiệm của một người trẻ trên con đường đi tìm kiếm hạnh phúc chân thật, có những trải nghiệm thực tế của tác giả sẽ khiến bạn mỉm cười bật ra câu nói: Sao giống mình quá!
***
Trích dẫn:
Ai cũng bảo, sau chia tay họ trở nên vô cảm dần với những hẹn hò. Nhưng sự thật, không ai là vô cảm, chỉ là họ tạm đóng cửa trái tim, như một chiến sĩ trực đêm với đôi mắt tinh anh hoài nghi kẻ địch. Thà giết lầm, còn hơn để thêm một kẻ chui vào tim mình, thỏa chí đày đọa và giày vò. (Trái tim trầy xước)
Có những người đến và nói với tôi về “biển lớn”. Họ mơ những bến bờ mộng ảo diệu kỳ với lý lẽ vô cùng thuyết phục. Họ cố gắng thuyết phục những người đồng đội sẽ cùng họ chinh phục giấc mơ đó. Ai cũng gật đầu, vì hiểu và thương cho giấc mộng đó. Nhưng rồi họ im lặng. Mỗi lần ai đó nhắc đến, họ là cuộn trào như thác lũ, lại nói về giấc mơ “biển lớn”, nhưng không một lần nào họ bắt tay vào làm cả. Họ luôn mồm “giá như tôi có nhiều tiền, giá như tôi trúng số…”, họ từ chối lao vào giấc mơ đó thay vì mỗi đêm nằm mơ về nó. 5 năm, 10 năm, 20 năm… Khi họ nói về “giấc mơ biển lớn”, không ai tin nữa, mọi người gật đầu cho qua vì biết ngày mai đâu cũng vào đấy. (Những người chỉ nói không làm)
Mời bạn đón đọc.