Có lẽ từ khá lâu rồi, từ trước cả “Năm Sài-Goòng” xuất hiện trong “Bỉ Vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng, cái chất Sài Gòn, và cả cái máu Phương Nam đã là một tính cách ứng xử, một phong cách sống còn được nói đến một cách bí hiểm. Chỉ từ sau ngày tái thống nhất đất nước, ” người Sài Gòn” hòa vào sự thống nhất chung về địa lý. Vừa chung, vừa riêng. Vừa hòa đồng vừa khác biệt…
“Người Sài Gòn”, tập truyện viết về “người Sài Gòn”, đương nhiên là thế rồi.
Nhưng cũng không hẳn thế, “người Sài Gòn” còn là người của Thành phố Hồ Chí Minh, người Sài Gòn hôm nay, và cũng là người của nhiều miền đất nước, đã, đang, và tiếp tục đi qua Sài Gòn. Đó là tính cách của những con người, đáng yêu, vị tha, quyết liệt,…và cũng mang trong mình những “dấu ấn, dấu vết” của con người Việt Nam truyền thống…
Mời bạn đón đọc.