“Câu chuyện trong cuốn sách này xảy ra cách đây đã gần bốn mươi năm. Ở Tây Nguyên yên bình bây giờ chắc không mấy người còn nhớ. Và cô bé con của người chiến sĩ an ninh khi ấy còn nằm trong bụng mẹ giờ cũng đã là một người mẹ, một người lính trong ngành an ninh, tiếp bước người cha chị chưa từng thấy mặt… Nhưng, như một nữ sĩ người Nga nổi tiếng đã viết: “Không một ai và không điều gì có thể bị lãng quên.”
Bạn hãy cùng tôi trở lại mùa đông Đà Lạt năm 1980 ấy để nghe câu chuyện về Anh, một trong ngàn vạn người con đất Việt đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và hạnh phúc riêng của mình cho cuộc sống yên bình của bao người khác, cho bạn, cho tôi.” – Nhà văn Trần Thiên Hương.
Mời bạn đón đọc.