“Đời ai, cũng có một người cũ để thương. Rồi ai, cũng sẽ thành người cũ của một ai đó.”
Người thương nay đã cũ, tình xưa nay đã dứt, chỉ còn nỗi đau mãi âm ỉ. Sẽ ra sao khi người đã cũ mà lòng vẫn còn thương, còn vương vấn mãi không thôi? Niềm đau khi nói ra lời chia tay liệu có bằng đớn đau những giờ phút đằng đẵng đáng sợ sau đó? Có đôi khi những tổn thương đó vượt mọi trải nghiệm cung bậc cảm xúc. Nỗi đau đó là xót xa khi đôi bàn tay người đó không còn nắm lấy tay mình, là nuối tiếc khi những ước mơ tuột khỏi tầm với, là dường như mọi cánh cửa trước mặt đều đóng lại và chỉ còn cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua, chúng ta rồi cũng sẽ phải tự đứng lên để bước qua những cánh cửa đó và khi tâm bình yên, trái tim đã thôi thắt lại mà bình ổn nhịp đập, ta sẽ thấy những cánh cửa nào có khép lại, chỉ có bản thân khóa mình sau đó mà thôi. Những kỷ niệm xưa rồi cũng sẽ mờ dần, chỉ còn lại những hồi ức bất chợt ùa về trở thành những cảm xúc khó gọi tên.
“Người cũ còn thương” của Nguyễn Ngọc Thạch là tập tản văn đong đầy xúc cảm, lời tản văn nhẹ nhàng mà sâu lắng, giản dị mà khúc chiết, giản đơn mà thấu đáo, đủ vị để sâu thấm lòng người.
Mời bạn đón đọc.