Lịch sử nước ta có nhiều loại nhân vật. Có những nhân vật có đức độ lớn, thành tích cao, công trình xuất sắc… đã được xếp vào các bậc danh nhân, chúng ta đã đề cập đến nhiều, và vẫn còn phải sưu tầm, nghiên cứu sâu hơn nữa. Loại sách danh nhân truyện ký là thích hợp cho các nhân vật này. Còn có những nhân vật mà tội trạng đã rõ ràng, lịch sử đã lên án… thì tất nhiên không ai phải mất công nghiên cứu về họ, mặc dầu ta vẫn chưa biết cụ thể về họ nhiều lắm. Chẳng hạn như trường hợp Trấn Ích Tắc (đời Trần), Lương Nhữ Hốt (đời Lê), hiểu viết về họ thật ra còn rất hạn chế. Chỉ đánh giá chung, đó là bọn Việt gian, cũng đã đủ rồi.
Rồi lại còn có một loại nhân vật, hình như cho đến nay vẫn chưa có kết luận rõ ràng, hoặc đã kết luận rồi, song với những tài liệu mới được phát hiện, thì hình như sẽ cần phải chiêu tuyết cho họ. Trường hợp của Lê Tắc (đời Trần) đã có hai ý kiến: đó là một tên sử gia bán nước, tác phẩm là một cuốn sử nhục nhã. Nhưng vẫn có ý kiến nên thông cảm với tác giả, vì hoàn cảnh sống ở nước ngoài mà phải uốn lời, uốn bút, chứ thực ra vẫn có lòng yêu quê hương, khẳng định bản lĩnh quê hương cho nước ngoài không được xem khinh (có cuộc tranh luận trên sách báo ta hồi đầu thế kỷ XX về hai cách nhìn nhận này).
Rồi còn một số nhân vật khác, không có vị trí lớn lao gì, nhưng rõ ràng cũng có liên quan đến vận mệnh lịch sử nuớc nhà, như trường hợp các ông quan được nhắc đến trong Hà Thành thế thủ án (của Nguyễn Văn Giai?). Tuy họ đều là hạng bàn nhì, bàn ba, nhưng trách nhiệm của họ đối với đất nước là rất lớn.
Thấp hơn một mức nữa, ta còn có một loại nhân vật như những người mà Nguyễn Thiện Kế đã lên án trong mấy tập thơ: Đại viên thập vịnh (mười quan to), Tiểu viên tam thập vịnh (ba mươi quan nhỏ). Có những người chỉ quan phủ huyện ở Hà Nam (được Kép Trà chỉ trích)… Tiếng tăm của lớp người này chỉ ở một không gian hẹp thôi, nhưng đã thành dư luận. Xếp chung họ với lớp cỡ bự trên kia thì không đúng, nhưng bản án của họ vẫn cứ hiện hành. Nhắc cân phúc tội, rút vòng vần xoay như cách nói của Nhị độ mai, không phải là điều vô bổ.
Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu lịch sử Việt Nam của bạn đọc.
Mục lục:
Lời nhà xuất bản
Lời giới thiệu
Người có vấn đề trong lịch sử nước ta
Cách trình bày về các đối tượng
Bốn quan lớn để mất thành Hà Nội
Một số quan to quan nhỏ đầu thế kỷ 20.
Mời bạn đón đọc.
“Người có vấn đề trong sử nước ta” của GS Vũ Ngọc Khánh có thể coi là một việc làm táo bạo có tính toán, mà theo GS Đinh Xuân Lâm (Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), tác giả “đã làm được một việc (dù chưa đầy đủ) mà giới sử học chúng tôi đang cố gắng thực hiện theo đúng chức năng của mình”.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn