“… Quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima không giết chết cậu bé Nasuki ngay lúc đó cùng với tất cả những người thân của cậu. Dù vậy, quả bom nguyên tử đã huỷ hoại cả cuộc đời cậu theo một kiểu cách khác, êm thấm hơn, dài ngày hơn, chính vì vậy mà đau đớn hơn, độc ác hơn.
Không kịp giết chết Nasuki ngay lập tức trong cấi nấm lửa không lồ của nó, nhưng quả bom A đã biến Sasuki thành một con người khác.
Người bố nuôi đầy tham vọng Hakuru Notubi đã bền bỉ, kiên nhẫn làm tất cả những gì có thể làm được để hoàn chính quá trình hình thành cái nhân cách không bình thường đó. Nhưng chuyện đời không đơn giản như ông ta mưu tính.
Như đã kể ở một đoạn trên, sau nỗi kinh hoàng Hiroshima, cậu bé Shima Nasuki hầu như đã hoá câm. Cậu học một mình. Chơi một mình. Ngồi tư lự một mình. Đi ngủ một mình. Và ngay từ thuở lên chín, lên mười đã bắt đầu trầm ngâm như một người lớn tuổi đang nặng trũi suy tư. Người ta có cảm tưởng như lúc nào cậu cũng đang sống với nội tâm, và trong đầu cậu thiếu niên đang trăn trở những câu hỏi không thể trả lời.
Vậy mà khoảng 5 năm sau ngày anh thanh niên – nạn nhân Hiroshima, bước vào trường đại học Mỹ dưới cái tên Arthur Shima thì quả thật anh không còn là Shima Nasuki nữa. Có thể nói, từ khi sang Mỹ, cuộc đời Shima Nasuki đã gặp nhiều may mắn, mà may mắn lớn nhất là được gặp những người bạn tốt thường gần gũi bên anh. Tình bạn cao đẹp của đôi vợ chồng Weler đã tác động mạnh mẽ trong tâm hồn khô héo, rát bỏng của anh. Và với những liều lượng khác nhau, mỗi người một ít, hình như đã mang lại cho anh, khi thì một liều thuốc an thần hoặc giảm độc, khi thì một luồng gió mát hoặc một dòng suối trong lành. Và gần đây, nguồn an ủi lớn nhất, dòng suối trong lành tưới mát cả cuộc đời cằn cỗi tưởng chừng đã khô kiệt của anh lại cũng do hai người bạn Mỹ ấy đưa đến: Mối tình đầu đã đến với anh khi anh bước qua lứa tuổi bốn mươi vừa được mấy năm.
Ý chí báo thù của Arthur Shima đã bắt đầu lung lay khi anh đón nhận tình bạn của đôi vợ chồng Hardy và Rosy Weler, và càng lung lay do tác động của mối quan hệ với hai người phụ nữ Việt Nam mà những tình cảm, những suy nghĩ hiền hoà, đầm thắm, lần đầu tiên trong đời anh mới được biết. Nhưng cuộc khủng khoảng tinh thần hay cũng có thể gọi là cuộc biến đổi lớn của tâm hồn anh chỉ thực sự bắt đầu cùng với tình yêu say đắm anh dành cho Du Ly.
Tình yêu ấy đã trở thành một nỗi đam mê lớn, lấn át cả mọi nỗi đam mê khác, kể cả nỗi đam mê báo thù. Điều kỳ diệu đã xảy ra: mối tình muộn màng cả Arthur Shima lúc đầu là tình yêu dành cho một con người cụ thể, từ lúc nào chẳng rõ đã lớn lên thành tình yêu con người, tình yêu cuộc sống.
Khi nhìn lại đời mình từ những ngàythơ ấu, lắm lúc Arthur tự hỏi: “Như vậy là mình chỉ được sống bên cạnh ba, má, bên cạnh chị Nakita ít quá, mà lại ở cùng với ông cha nuôi nhiều quá? Tại sao mình lại không thể thương yêu ông ta như thương yêu ba, má và chị Nakita? Phải chăng vì ở con người ông ta có cái gì đó làm cho mình ghê sợ?”…”.
Mời bạn đón đọc.