Ngày Thôi Không Chờ Đợi
“… Gã đã chuẩn bị cho mình giờ phút để đưa ra những lời nói ấy. Tôi chắc. Nó đã nằm sẵn trong ý nghĩ, được sắp xếp mạch lạc, chỉ chực chờ bật ra ở đầu môi. Nhưng tôi đã cướp đi của gã cơ hội thành kẻ chiến thắng ngạo nghễ.
Giọng tôi giờ là mớ âm thanh kim khí loảng xoảng trộn trong không gian. Có thể, những cạnh sắc của mớ kim khí ấy vừa cứa vào lòng tôi. Vết thương chảy máu. Tôi thấy đau. Tôi đã đau những nỗi đau tôi mang và cả những nỗi đau không phải của mình song cứ cố mang theo. Tôi đau những nỗi đau mà lẽ ra với người ta nó là bình thường, nó không là gì cả. Tôi nhạy cảm. Tôi đa đoan.
Tôi lạnh lùng bước đi, thanh thản và hãnh diện vì cuối cùng mình đã biết tàn nhẫn với cảm xúc của chính mình. Có lẽ đó chính là lần tôi tập thích nghi dần với ý nghĩ tàn nhẫn, độc ác cho chính tôi.
Tôi đặc biệt nhớ về chiều mưa ấy, một phần vì tôi thích những cơn mưa dầm dề giữa mùa. Phần khác, sau buổi chiều ấy tôi đã làm việc đau đớn, ám ảnh tôi, trở thành tội lỗi tôi mang theo suốt quãng đời dằng dặc còn lại (Tôi tin chắc thế)….”
Mục lục:
Giấc mơ mặt người
Hai mặt
Giấc mơ đêm
Những đốm lửa màu đỏ
Ngày thôi không chờ đợi
Chuyện của ba người
Lạc dòng
Hành trình di trú của loài chim
Tôi vẫn chỉ là con nít
Mắt rừng
Sau ô cửa sổ
Ngôi nhà và những chú cá nhỏ đã biến mất.
Mời bạn đón đọc.