1. Phan An không đi xe máy, xe hơi, chẳng gọi taxi, xe ôm. Phan An thong dong xe buýt và rồi lững thững đi bộ. Phan An không còn áo sơ mi trắng lóa với đường chỉ thêu cầu kỳ, cắm thùng gọn gàng trong quần âu là phẳng ly, kèm đôi giày hàng hiệu đắt tiền nữa. Phan An áo phông bỏ buông ngoài quần bò giản đơn. Phan An cũng không vuốt gel để tóc về đúng hàng lối như xưa xưa. Phan An cũng thôi mỉm cười trong khi đôi mắt không biết giấu buồn vào đâu, anh hồn nhiên trò chuyện với bao cảm thông sâu sắc vừa đủ.
Giọng Hà Nội của những người con xa quê cứ đan cài vào nhau trong quán đặc sản Nha Trang ở quận 1, TP.HCM. Trong ước mơ xa xôi nào đó, anh muốn có một ngôi nhà xinh xắn ven biển để tĩnh lặng viết. Hẳn bởi mến nơi biển xanh nắng vàng cát trắng, em… và anh, nên Phan An muốn Hẹn hò ở biển: Dẫu sao thì anh cũng mua vé đi Nha Trang. Chưa bao giờ mùa Hè lại nắng nóng như thế. Có thể cô sẽ không đi Nha Trang. Có thể ngẫu nhiên, anh và cô sẽ gặp nhau ở biển. (Hẹn hò ở biển, T79)
Phan An ưa lối sống chậm ngay trong tấp nập, chọn yên tĩnh giữa không gian ồn ào. Ngày anh là luật sư còn đêm là văn sĩ. Ngoài 40 tuổi, anh vẫn còn mơ màng trong những nét vẽ phác thảo lại cuộc đời từ những mảnh vỡ, thế nên trong tình yêu cũng chẳng muốn vội vàng mà lại không thể thiếu. Mắt cứ ướt thế, đằm thế, mơ màng thế, làm sao nghĩ Phan An sống mà không yêu và văn thì lại thôi kể chuyện yêu?
Thế nên, trong Nếu còn có tình yêu (Khai Tâm Books & NXB Văn học, 2012), truyện ngắn nào cũng tình và tình, cứ như thể ngoài chủ đề đó ra, tác giả không buồn nhắc tới điều gì đó khác. Anh lại thấy mình trong một chuyến đi, anh lạ thấy mình trong một hành trình dài. Trong suốt cuộc hành trình ấy, anh cứ nghĩ mãi, liệu cô có thực sự yêu anh? Anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ là mãi mãi, sẽ trôi qua nhưng thực ra không phải thế. Và anh hiểu là mình đã rất, rất hạnh phúc mà không nhận ra… (Phía sau cuộc tình, T56)
Tình yêu của Phan An, sao mà cứ lờn vờn như gió chướng, lành lạnh của nắng mùa Đông. Hai người muốn đến với nhau mà sao lắm khoảng cách, hoặc đã có thể, thì lại cứ chơi vơi.
Truyện Phan An, hiếm khi có thể kể ra một cách rõ ràng, cụ thể, chỉ là những biến chuyển tâm lý, hay suy nghĩ liên miên trong một con người, mà tác giả khắc họa nhân vật, mà chủ yếu là hiện thân chính từ trong cách sống cách nghĩ rất cá nhân của anh. Nhiều khi con người ta cứ sống vật vờ, chờ những cú huých của cuộc đời mà không chịu nhấc mông lên để làm gì đó (Nếu còn có tình yêu, T130).
2. Phan An ưa nói khẽ với lòng nhẹ nhõm, nên trong văn chương, anh chọn cách kể giản đơn, thủ thỉ, ai đọc cũng thấy như thể nhà văn chia sẻ chuyện riêng nào đó, có thể không liên quan gì đến anh, nhưng có một phần nào đó giống mình khi đứng trước một hoàn cảnh cụ thể, để nhờ thế mà lòng yên lặng hơn, tâm trí bình an hơn.
Phan An thích đọc sách, thế nên, kiểu gì nhân vật của anh cũng có vài triết lý lấy ra từ cuốn truyện nào đó, hay "bê" nguyên cả đoạn thơ dài của bạn viết, nhẹ hơn là liệt kê tên truyện, tác giả, hay: Lan bảo, ‘em còn cầm của anh quyển Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình của Raymond Carver'. Chiến vẫn còn nhớ câu của Dương Tường trong lời giới thiệu cuốn sách ấy… (Nếu còn có tình yêu, T130).
Lắm khi cứ cố tình hồn nhiên như thế, đọc truyện Phan An, ta sẽ biết thêm những tác phẩm hay hay nên đọc, hay tên một nhà thơ, dịch giả, nhà văn… đương thời cần biết.
Xử lý câu văn thông minh, anh đã hình thành nên phong cách viết riêng. Truyện nhiều người đọc đều hiểu được, nhưng không dễ dãi trong mỗi câu kể. Khi viết văn, Phan An ưa triết lý, cũng có thể bởi anh là luật sư, cũng là do anh thích ngẫm ngợi trong một buổi nhàn rỗi không biết làm gì, thì post (đăng tải) một status (dòng mô tả tâm trạng) trên facebook: Tình yêu, tất nhiên, cũng làm ta say, nhưng rượu Absinthe nhanh hơn… Hoặc là làm điều gì đó để thưởng thức cuộc sống: Sáng dậy sớm, uống trà nghe chim hót… Tối uống rượu, nghe nhạc…
Triết lý của Phan An đời thường và giản đơn, như cuộc đời anh lúc này đang chầm chậm trôi qua. Và cả tình yêu, giống như trong lời giới thiệu tập truyện ngắn mới này: Cũng chẳng phức tạp lắm đâu. Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Yêu là được yêu, thế thôi.
(Báo thethaovanhoa.vn giới thiệu ngày 02/12/2012)
Việt Quỳnh.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn