Trong số các nhà thơ Việt Nam ra đời vào những năm bốn mươi và trưởng thành từ những năm chống Mỹ, Xuân Quỳnh (1948 – 1988) là những tên tuổi tiêu biểu và từng được rất nhiều người mến mộ.
Xuân Quỳnh thuộc loại những thi sĩ bẩm sinh, nghĩa là những thi sĩ làm thơ như người đàn bà thì phải sinh con, như cây cối thì phải đơm hoa kết quả. Thơ chị luôn luôn có cái vẻ hồn hậu, dễ dàng khiến mọi người phải thán phục. Chị tự nhiên, mau mắn trong việc chia xẻ với mọi người những vui buồn trải nghiệm trong đời. Đọc thơ chị, dù quen dù lạ, người ta luôn cảm thấy như được nói chuyện với một người thật cởi mở. Những chuyện vui buồn được người phụ nữ ấy kể lại trong thơ thật nhiều vẻ, và nhất là bao giờ cũng lên đến những cung bậc tột cùng mà chúng có thể có. Kinh nghiệm sống sớm mách bảo cho con người nhạy cảm ấy biết rằng, cũng giống như thứ “gió Lào cát trắng” ở vùng đất nọ, cuộc đời này thường khi trăm bề khốn khó và bao giờ cũng hàm chứa những thách thức lớn. Song càng hiểu vậy, nhà thơ càng muốn chạy đua với thời gian, tìm mọi cách để níu kéo lấy hạnh phúc. Chị trân trọng khi nhận từng niềm vui bé nhỏ đối với cuộc sống hàng ngày của mình. Đặc biệt, chi sống vô cùng tha thiết với những người thân. Chúng ta đều viết, một phần quan trọng trong thơ Xuân Quỳnh là những bài thơ mang cảm hứng công dân có tầm khái quát rộng lớn, trong đó có nhiều bài có thể sẽ tồn tại mãi mãi như bằng chứng về sự phấn đấu của một tấng lớp người tuổi trẻ những năm chống Mỹ. Nhưng bên cạnh đó, Xuân Quỳnh còn được biết tới như tác giả của những bài thơ nói lên nhiều loại tình cảm đơn giản xong giàu ý nghĩa nhân bản: niềm thương cảm của người em gái với người chị sống ở nơi xa; lòng biết ơn người con dâu với bà mẹ chồng từng một thời đảm đang tần tảo; những giây phút hồi hộp kỳ lạ của người phụ nữ khi bắt đầu làm mẹ, rồi chơi với con, trò chuyện với con, và được sung sướng dõi theo từng bước đi chập chững của đứa con bé bỏng. Và trở đi trở lại, băn khoăn day dứt, lạ lẫm bất ngờ, khai thác mãi không hết, nói đến thế nào cũng không cùng là những trạng thái muôn mầu muôn vẻ của tình yêu nam nữ được Xuân Quỳnh diễn tả khiến cho nhà thơ này trở thành một trong những tác giả gần gũi nhất của các thế hệ bạn đọc trẻ tuổi. Cũng phải kể đến một nét đặc biệt là trong các bài thơ ấy, người phụ nữ hiện ra đàng hoàng chủ động, không nửa vời nhạt nhẽo, mà tình cảm sôi nỗi dâng trào, tưởng như nói ra bao nhiêu cũng là không thoả. Nhiều nhà thơ đương thời phải công nhận rằng có lẽ từ thuở Hồ Xuân Hương đến nay, nền thơ Việt Nam mới lại có một giọng thơ phụ nữ nồng nàn đến vậy.
Không phải thỉnh thoảng trong thơ Xuân Quỳnh người ta không bắt gặp những bài thơ buồn, như đó là những nỗi buồn cao quý, thấm thía, cái buồn của con người không bao giờ thoả mãn mà luôn luôn muốn biết thêm, từng trải thêm và nói chung là sống thêm mọi khía cạnh của đời sống tình cảm của con người. Đằng sau nỗi buồn đó lòng ham sống, khao khát muốn sống thật thế mình, thật trọn vẹn.
Mục lục:
Chồi biếc
Tiếng gà trưa
Sóng
Tháng năm
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Thơ vui về phái yêu
Gió lào cát trắng
Tuổi thơ của con
Cỏ dại
Thơ tình cuối mùa thu
Thuyền và biển
Mùa hoa doi
Thơ viết cho mình và những người con gái khác
Cơn mưa không phải của mình
Em có đem gì theo đâu
Anh
…
Mời bạn đón đọc.