ĐỪNG DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ CÔ ĐƠN!
Mà hãy dành cả thanh xuân để nắm lấy tay một người. Như những nhân vật trong cuốn đặc san Nắm tay giữa lòng thành phố – tập truyện đôi dịu dàng của hai tác giả trẻ Dương An và T Phan.
Dương An là một cô gái nhỏ sống ở Hà Nội, tự nhận bản thân và những truyện ngắn của mình giống như quả dưa hấu mùa Hè. T Phan là một cô gái nhỏ sống ở Sài Gòn, luôn chăm chút những câu chuyện của mình thật tỉ mỉ. Dương An và T Phan đã kể nhiều câu chuyện trên các số báo của Hoa Học Trò và đặc san Trà sữa cho tâm hồn, nhưng chưa bao giờ đứng một mình, rõ ràng và riêng biệt, như trong một tập sách. Và lần này, hai cô gái nhỏ ấy sánh đôi trong Nắm tay giữa lòng thành phố, để bạn đọc có thể nhìn thấy họ rõ hơn.
Truyện của Dương An cứ như là mùa Hè, trong trẻo, tưởng chừng như đơn giản nhưng ở lại rất lâu. Truyện của T Phan lại như những ngày nhiều gió, cứ thổi vào lòng người, miên man cảm xúc chẳng thể gọi tên chính xác. Nhưng truyện của cả hai cô đều phảng phất nét buồn. Như cậu bạn kia cứ nhìn mãi một cô bạn buộc tóc cao, tô son đỏ. Như một cậu bạn khác nhìn một cô bạn màu môi cứ đậm dần. Như cô bạn kia ôm một chậu hoa sơn trà. Như một cậu bạn nọ ngồi nhìn ra cửa sổ thấy một cây hồng to…
Thật lạ, tuổi trẻ thường dễ buồn. Đặc biệt những mảnh tâm hồn đang ở phố thị đông đúc lại càng dễ buồn, càng dễ cô đơn. Có lẽ vì trẻ, vì chưa trải qua nhiều cơn bão to gió giật, nên thấy bất kỳ vết nứt nào, sự đổ vỡ nào… cũng lớn lao.
Nhưng cũng vì trẻ mà những nỗi buồn ấy đến tận cùng cũng chỉ phảng phất thôi, như chút vị chua trong một quả cam ngọt, dư vị chát từ trái hồng vừa chín… Vì tuổi trẻ hãy còn dài, rất dài. Không ai muốn phải đi một chặng đường dài đến vậy mà chỉ thấy cô đơn. Nên hai cô nhỏ cho các nhân vật của mình thêm lòng can đảm, sự nhạy cảm… để tìm thấy những tâm hồn khác và giữ họ lại, cũng để họ giữ mình lại.
Thanh xuân nào cũng xanh, ta hãy cứ đi tìm mùa quả chín. Đi tìm một ai đó để nắm lấy bàn tay, và để người ấy siết nhẹ những ngón tay của mình. Để ấm áp. Để ngọt ngào. Để sẻ chia. Để bật khóc. Và rồi thấy mình thôi hoang hoải lang thang.
Mời bạn đón đọc.