Năm 1975: Họ Đã Sống Như Thế Nào – Văn Chương Một Thời Để Nhớ:
“Nửa giờ trước khi trận đánh xảy ra, căn hầm có không khí của một cuộc liên hoan nhỏ. Khẩu đội trưởng Duật, với một vẻ trịnh trọng cố ý, rút trong túi gùi ra hai gói lương khô 702 đặt lên trốc một hòm đạn. Lập tức, một người khác nhanh nhẹn tháo dây lưng kéo ra một bi đông nước. Họ lau tay vào vạt áo hoặc xát xát mạnh hai bàn tay vào nhau cho sạch những vết bẩn. Duật bóc lớp giấy bọc ngoài gói lương khô, cũng bằng một vẻ trịnh trọng như vậy, đoạn quay ra phía cửa hầm:
– Làm một xí điểm tâm chớ, tâm mưu trưởng! Cứ để tụi nó đấy, ăn xong ta sẽ tính nợ!
Thoại quay lại, áo bỏ trong quần gọn ghẽ. Chiếc ống nhòm có dây quàng qua cổ thõng trước mặt.
– Trinh sát báo mỏm 2 không có địch. Mình ngờ họ nắm không chắc. Ban nãy mình thấy có ánh lửa ở chòm cây độc lập.
Thoại ngồi xuống một hòm đạn. Căn hầm chỉ còn lại sáu người. Năm pháo thủ và tham mưu trưởng Thoại. Từ đầu chiến dịch. Thoại thường trực tiếp đi với trận địa bắn thẳng chủ yếu. Địch liên tiếp bị đánh bất ngờ, không bất ngờ vì hoả lực bắn thẳng thì bất ngờ bởi vị trí đặt trận địa. Chắc chắn chúng nó không lường được đối phương đã đưa khẩu pháo luôn lách hàng chục cụm chốt tới đây, nhất là lại đưa lên một mỏm đồi, cơ hồ không lúc nào không có đạn pháo hoặc đạn cối nổ.
Mọi việc xem như đã chuẩn bị trót lọt. Căn hầm được đào ở mép đôi. Nóc hầm lát bằng cây rừng, trên xếp bao cát dày tới nửa mét. Chỉ có điều đáng ngại là lực lượng cao xạ 37 ly không bám kịp. Chi viện cho trận địa vẻn vẹn có mấy khẩu 12 ly 8 mà anh em pháo thủ vẫn gọi đùa là mười hai ly vác. Bom là điều không thể tránh khỏi.
Ánh sáng ban ngày bắt đầu ùa vào căn hầm. Khẩu pháo hạ nòng ra phía cửa. Pháo thủ ngồi xây lưng lại. Không ai nghĩ tới trận đánh sắp đến không bồn chồn. Thoại nhớ Phúc. Hoài Nhơn nghe nói dân đã làm chủ, không biết Phúc đi lại sao với chiếc nạng đó…”.
Mời bạn đón đọc.