"Mùa thu năm đó, cơn mưa cuối cùng tôi còn nhớ cuốn theo xác lá trong khu vườn. Nấm Hương tới nhà tôi bao nhiêu lần rồi trở về với những giọt nước mắt. Tôi đã vào quân trường. Mùa hè rực rỡ với tôi không tới nữa, trái lại là những ngày đông rét mướt. Mùa đông là mùa tàn tạ của cây cối. Xung quanh tôi là hàng bã đậu u sầu trút lá suốt ngày. Tôi thường ngồi trên gò đất cao nhìn suốt qua một cánh đồng vàng ửng nắng và cỏ nâu cháy xém hoang tàn để thấy một con đường chạy ngang trong tầm mắt. Ở đó là khu phố quanh năm đầy bụi đỏ, những chuyến xe về nhấn kèn nghe buồn não ruột. tôi nhớ ngôi nhà yêu dấu mà nơi đó bây giờ chị Nguyệt Cầm sắp sửa bỏ đi. Nấm Hương chắc sẽ không còn đến thăm tôi nữa".
Mời bạn đón đọc