…Bi kịch của gia đình Thảo thật ra cũng chẳng có gì là bí mật cả. Nó giống hệt như những bi kịch gia đình đã đăng chán chê trên hàng chục hàng trăm tờ tuần báo, nhật báo xanh đỏ lòe loẹt vẫn bày bán như bươm bướm nom đến hoa mắt trên các quầy báo, sạp báo.
Một gia đình ở nhà quê. Vợ hơn chồng 4 tuổi, 3 đứa con gái. Nhờ có vợ ở nhà tần tảo làm ruộng nuôi hộ bố mẹ già và đàn con, anh chồng rộng cẳng đi thoát ly. Từ một anh kế toán, nhờ cần cù, khôn ranh, hơn 20 năm sau, anh ta ngoi lên chức giám đốc một xí nghiệp quốc doanh chuyên sản xuất giày da. Ba năm đầu tiên làm giám đốc, vợ con ở quê cũng được nhờ và nở mày nở mặt. Nhưng rồi từ năm thứ 4 bắt đầu sinh chuyện. Thời mở cửa, giám đốc nghiễm nhiên trở thành ông chủ tư bản. Ông chủ tư bản nhà nước cộng với quyền được nắm giữ một đống tiền không phải của mình… Và tấn bi kịch của các ông giám đốc đó bắt đầu xảy ra. Kết cục của tấn bi kịch này là sự ly hôn nhẫn tâm giữa ông giám đốc béo trắng, bụng phệ – đúng là một ông chủ tư bản – với bà vợ nhà quê vừa già vừa xấu vừa dốt nát… Sau mười vụ ly hôn kiểu này, theo thống kê của một tòa án huyện thì có tới 6 vụ ông giám đốc cưới ngay cô thư ký để làm lại cuộc đời, còn 4 ông kia thì đi thẳng vào tù, ngồi bóc lịch với tội danh làm ăn thua lỗ, biển thủ công quỹ đi chơi gái hoặc mua nhà cho bồ nhí, vợ bé…