Một lát sau, Mỹ Dung ngước lên, lau nước mắt:
– Chúng ta hãy đợi một năm nữa hãy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Hiện nay anh cũng như em, tâm hồn chưa yên tĩnh cho lắm. Những cảnh ngộ bên ngoài đã làm cho chúng ta rối rắm tinh thần, anh nghĩ có phải vậy không?
Văn gật đầu:
– Em nói đúng lắm. Được em nhận lời thì dù phải đợi đến bao lâu, anh cũng có thể đợi, em ạ.
Mỹ Dung mỉm cười, Văn cũng mỉm cười. Cả hai cùng thấy một niềm vui mới len vào hồn..
Trích Duyên Tình Lạc Bến