Ai trong chúng ta cũng có một ký ức bình yên, một thời mà chúng ta muốn sống và muốn yêu nhất. Trong đoạn hồi ức ấy, khắc cốt ghi tâm nhất là nụ cười của một người, có thể là đã yêu, cũng có thể còn chưa kịp nói yêu, nhưng mọi thứ về họ đều an yên trong lòng ta. Những ngày ngây ngô ấy, ta luôn cho rằng niềm vui sẽ rất dài, rất dài… Đến sau này mới biết, những ngày không còn người ấy nữa mới thật sự dài đến vô hạn. Nhưng dù kết quả của chúng ta và người ấy có thế nào đi chăng nữa thì rất lâu về sau, mỗi khi mệt mỏi nhắm mắt lại, ta vẫn thấy nụ cười ấy hiện rõ trong tâm trí, vỗ về mọi nỗi đau.
Chúng ta rồi sẽ gặp một người cho mình bình yên và khiến mình tình nguyện nhớ cả đời như thế đấy! Có thể là tình đầu, có thể là rung động tuổi trẻ, có thể chỉ là ai đó thoáng qua che dù cho ta hôm trời mưa vội… Có thể là bất cứ ai sẽ đến và đi khỏi cuộc đời ta. Quan trọng là khi nhớ lại, ta bình yên!
Mời bạn đón đọc.