“… Ngày xưa, ngày xa lắm rồi ấy, lúc đất nước ta lầm than khổ cực với nạn binh đạo, quan quân nhà Minh hành hạ người dân nước ta thôi thì chẳng còn lời lẽ nào để kể cho hết khổ cực khốn cùng được, thì ở làng Linh Xuân cái cảnh người dân mất nước bị ngoại thuộc, cũng là cái cảnh chung của cả nước; người già chết không có con cháu ở bên giường, trẻ thì trai lên rừng tìm cây quý, xuống biển sâu kiếm ngọc trai, gái có nhan sắc đều phải đem dâng nạp quan quân, trẻ thơ không có mẹ có cha, nhìn ra khắp nơi là điêu tàn, hoạ diệt vong có lẽ chẳng còn xa nữa! May thay, ở đất Lam Sơn có ông Lê Lợi đứng lên dựng cờ cứu nước cứu dân, binh đao dài thêm mãi rồi mới dứt và dân tộc ta lại sống, làm mạc lại dần dần hưng thịnh, và làng Linh Xuân cũng đã lại thấy cây cối xanh tươi, ruộng vườn tươi tốt, tiếng gà gáy sớm chiều đã lại vang vang, lác đác có vài cánh diều đã thấy đón gió trên trời cao, mục đồng đã lại đánh trâu ra đồng.
Và thằng bé Lịch chăn trâu cho nhà ông Cả Lãm sáng sáng cũng lùa bảy con trâu mập mạp chậm chậm ra khỏi làng. Thằng bé năm nay đã mười một tuổi, cha mẹ nó cũng chung số phận với nạn nước, nó mồ côi từ lúc giặc đã tan nhưng loạn thì chưa hết và người làng xúm nhau lại nuôi nó cùng với việc nuôi lại cuộc sống cho làng. Rồi dần dần đời sống cũng sung túc lên, trâu bò đã thấy lác đác, và nhà ông Cả Lãm nhận nuôi thằng bé mồ côi ấy.”
Mời bạn đón đọc.