Mẹ Và Con :
“…… Sau mỗi lần đến thăm bà Trợ về giáo sư Lê càng thâm trầm thêm. Ông thường xem lại những tấm ảnh cũ trên đĩa CD. Và ông nhận ra cảnh và người trong ảnh đã thay đổi nhiều lắm. Ông cảm nhận trong mỗi tấm ảnh đều có một đôi mắt nào đó đang nhìn vào, vừa tiếc nuối, vừa ngỡ ngàng. Ông đâm ra bồn chồn. Buổi sáng sớm, giáo sư Lê thường rủ tôi theo đến chơi thác, có khi bằng ô tô, có lúc bằng xe ngựa. Ông ngồi rất lâu trên bục đá bên suối, lặng lẽ nhìn sự đổi màu của sương, của thác. Mùa này, nước suối vơi cạn, nổi lềnh bềnh những đám bọt trắng xốp…… Ông chăm chú quan sát những tuyệt nhiên không thể tìm ra cái màu sắc u trầm có trong tranh của bà Trợ. Giáo sư Lê thở dài và nói với tôi:
– Đấy là bức tranh chỉ có trong tâm tưởng của bà Trợ mà thôi. Anh có nhận ra không, đôi khi sự chờ đợi và hy vọng thường làm cho người phụ nữ trở nên cao đẹp.” (trích Mẹ và Con)
“…… Mỗi độ xuân về, tiếng chuông ngân, đoá sen nhiều cánh màu hồng và con đường quê xưa vốn đằm sâu trong ký ức bất chợt hiện về. Trong không gian thân thuộc đó như có Mẹ tôi mặc chiếc áo lam, tay cầm bó sen hồng lướt đi trên con đường xưa. Bây giờ thì Mẹ tôi đã đi xa lắm, nhưng những câu ca dao về “Sen khô hồ cạn”, về “Hoa quân tử?”, về “Lòng yên tĩnh”….. vẫn mãi cù rúc thương nhớ. Và nơi yên tĩnh ấy, loại sen bách diệp hiếm quý mãi là một lời nhắn nhủ cuối cùng của Mẹ tôi.” (trích Sen Bách Diệp)
Mục lục:
Đi săn
Bộ ấm trà sáu chén
Trang sách cuộc đời
Mùa hương
Puhur
Đôi mắt
Mẹ và con
Đi sẽ đến, tìm sẽ gặp
Ký ức thời gian
Mẹ ca dao
Vân Dương
Buổi đầu thời đổi mới
Đi tìm giấc mơ
Trịnh Công Sơn – Tỏ tình với cuộc sống
Nét đẹp không tàn phai
Thành tôn – Lão nghệ sĩ 65 năm hát bội
Ai về cố đô
…….
Mời các bạn đón đọc.