“Mang thai tuổi mười bảy”, như một bản tình ca dài, với đầy đủ các cung bậc, từ vui vẻ ngây thơ đặc trưng của lứa tuổi học trò, tất chua xót mất mát của những vấp ngã đầu đời. Người đọc, qua bản tình ca ấy, cảm nhận trọn vẹn tâm trạng của các nhân vật, trọn vẹn những tình tiết chân thực của cuộc sống hiện đại, một vấn đề nóng của xã hội, không chỉ đang thưởng thức câu chuyện, mà đang sống cùng câu chuyện thú vị này.
Điều gì bạn muốn trở thành kỉ niệm khi bạn mười bảy tuổi: Những buổi trốn học đi chơi cùng bạn bè, những trò nghịch ngợm miên man, ánh mắt của cậu bạn trong lớp học thêm, một nụ cười bất chợt trong ánh nắng mùa thu dịu nhẹ, hay cái nắm tay đầu tiên, lời hẹn hò đầu tiên?
Thế nhưng, với Min Min, và một vài cô bạn xung quanh, kỷ niệm ấy chẳng là gì, vì họ đang mang trong người một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy hình thành bởi một chén rượu cay trong tình huống oái oăm không đáng có, hình thành nên bởi một tình yêu vụng dại…
Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, lạnh, bất ngờ và đẫm ướt, đứa trẻ xuất hiện như một cơn bão lớn, dường như sẽ cuốn phăng tất cả: Bạn bè, thầy cô, gia đình, tình cảm, cả sự bình yên? Những người mẹ trẻ mới mười bảy tuổi sẽ đối mặt với chuyện ấy như thế nào, “tác giả” của những đứa trẻ sẽ đón nhận tin này ra sao, và gia đình – chỗ dựa tinh thần tưởng chừng như vô cùng vững chắc đứng trước nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.
Ai cũng có thể là người thông minh, nhưng không phải ai cũng có thể xư xử sáng suốt, các cô gái mười bảy không thể một mình mang thai, nhưng nhiều người đã phải một mình chịu đựng tất cả. Min Min rơi vào cảnh làm dâu khi mười bảy với biết bao tình huống oái oăm, thế nhưng cô vẫn còn may mắn vì được bạn bè, gia đình, bạn trai cạnh bên giúp đỡ. Cô bạn cùng trường kém Min Min một tuổi, đã phải hứng chịu biết bao miệt thị, lạnh lùng, vô tâm từ chính người yêu và người thân của mình, dẫn đến hành động vô phương cứu chữa…
Mời bạn đón đọc.