Ma Làng – Tiểu Thuyết:
Tất cả chất liệu để dựng lên khuôn hình cảnh vật, con người trong cuốn sách này. Tác giả đã tìm nhặt ở cái làng quê lở lói, nghèo khổ bám quanh viền núi Châm, chạy nhoài ra phía bờ sông Lô – ở chỗ con gà gáy ba tỉnh cùng nghe thấy.
“Mưa bàng hoàng khi nhận ra mình đang nằm gọn lỏn giữa cái máng nứa nổi lềnh phềnh trên mặt sông. Cô đảo mắt nhìn quanh, cái máng nứa một nửa ẩn vào cái hang đá, một nửa được che kín bởi mấy tàu lá cọ bẻ khum lại. Buổi chiều mặt sông phẳng ngắt, trên vách cái hang đá, những vú nước rớt xuống tong tỏng. Nhìn sâu vào trong lòng cái hang có ánh đèn mập mờ nhảy múa trong nước, qua ánh sáng mập mờ đó lại thấy những cái cũi giống như cũi lợn ngâm trong nước. Thỉnh thoảng trong những cái hũi ấy lại rùng rình những con cá nhô lên xoè những cái đuôi dẻ quạt to quấn quýt vào nhau. Mưa ngơ ngác và hình dung ra cung của vua Thủy Tề. Có lẽ nhà vua đã đón cô về chỗ vĩnh hằng, thanh thản. Không phải vấn vương với trần ai, không còn sợ tiếng eo xèo của người làng Lộc bêu dếu Mưa là cô gái chửa hoang nữa. Mưa thấy trong lòng mình bập bềnh như mơ, như thực. Cái cảm giác ấy khiến Mưa không tỏ được mình còn sống hay đã chết. Nhưng kia lồ lộ một vì sao dậy sớm đang rơi nhấp nháy trên mặt sông. Mưa ngước nhìn, một chiếc thuyền mui đang rẽ nước bơi vào cửa cái hang đá. Giữa cái thuyền là một thân hình đen trùi trũi, Mưa tròn mắt nhìn, một trăm phần trăm là thằng Nghiệp rồ, thằng Nghiệp rồ ở cái vụng hòn đá Gáy. Mưa rợn người, cô định kêu rú lên thì giọng cái thân hình đen trùi trũi ấy tràn ra bến sông mát dịu:
– Tao có ăn thịt người đâu mà mày sợ, thấy mày dập dềnh giã gạo, tao túm tóc lôi về đây. Chậm tay một tý nữa thì mày yên phận về nằm với hà bá rồi. Về với hà bá, nó hút hết máu, mấy hôm mày nổi phồng lên, cái bến Gáy này lại thêm một hồn ma nữa và vớ vẩn tao lại bị người làng Lộc ghép tội, vào tù lần nữa có mà hết đời! Hắn than thở. Mưa bảo:
– Anh là thằng rồ, người làng Lộc chấp anh làm gì, vả có ai người ta để ý đến anh. Mà anh vớt Mưa làm gì? Mưa tự đi chết đấy.
– Sao mày phải tự đi chết? Hắn hỏi.
– Anh hỏi làm gì? Mưa lắc đầu nhưng nhìn vào gương mặt của hắn, nước mắt Mưa tự nhiên ứa ra, giọng Mưa thút thít như đứa trẻ bị đánh đòn oan.
– Mưa bị bạc tình!
– Đứa nào bạc tình với mày?
– Thằng Ất con ông Tòng.
– Ông Tòng chủ tịch xã! Mày lại ham chỗ quyền quý rồi! Hắn lại thở dài.
– Mưa có ham đâu! Cả nhà chỉ có mình Mưa là chưa có đôi, có lứa. Theo việc học hành, thi cử chả đỗ, ở quê làm gì được, lấy chồng Mưa muốn gần gũi anh em, vả thằng Ất nó cũng cứ theo Mưa dều dễu. Nó ngọt nhọt thề bồi. Mưa từ chối, nó còn quỳ xuống ôm lấy chân Mưa. Mưa núng lòng, ai ngờ khi đạt được nguyện vọng, nó lại ngoảnh đi. Bây giờ cái bụng Mưa cứ mỗi ngày một ình ra. Mưa sợ lắm. Mưa sợ đời Mưa lại giống chị Ló ở làng mình thì nhơ nhuốc lắm. Mà nếu phải như thế thì bố Mưa sẽ từ mặt Mưa mà không khéo ông còn uất lên mà chết. Nghĩ vậy, Mưa liều…”.
Mời bạn đón đọc.