Lửa trắng viết về những học sinh chiến sĩ trong đội biệt động Trảng Bàng (Tây Ninh). Họ là “một đội biệt động toàn là những đứa trẻ, mặt còn búng ra sữa… bây lớn mà toàn nghĩ đến chuyện lớn lao. Phải chi chúng chỉ biết đến thả diều, chỉ biết những trang sách trang vở thôi thì hay biết mấy. Còn hôm nay, từ khi vào đội biệt động, đứa nào đứa nấy già khằn đi… Sức đang lớn. Tuổi ăn chưa no, lo chưa tới…”. Thế mà, khi kẻ thù chĩa súng vào từng căn nhà, biến miền quê êm ả thành nhà tù khổng lồ, thì họ là những thiên thần ở tuổi mười ba, mười bảy… Thoắt ẩn, thoắt hiện, rồi một giây lóe sáng, họ khiến kẻ thù khiếp sợ và làm cho nhân dân tin vào chiến thắng của chính nghĩa. Thời áo trắng của họ đầy mộng mơ, đầy quả cảm, biết bao đau thương mất mát, hy sinh. Máu và nước mắt của họ góp phần làm nên đất trời tươi sáng hôm nay.