“… Tôi kể lại chuyện xe đò bị hư, cô tôi gật đầu… Tôi vào nhà, hít thở không khí thân thuộc của thời thơ ấu… Rồi bước đến giường bà nội.
Bà nội tôi âu yếm:
– Lập hả cháu? Chà, cháu nội đích tôn của tôi đã về rồi. Chà, cháu đi lâu quá, dễ hai chục năm rồi còn gì… Thế không nhớ bà nội à?
Tôi gãi đầu:
– Dạ, cháu nhớ nội lắm chứ. Bà nội có khoẻ không?
Bà nội tôi gật đầu:
– Bà vẫn khoẻ, thôi, cháu nghỉ chút đi cho đỡ mệt. Thế cháu về đây có thấy cái cầu treo quê ta bắc ngang sông Ngàn không? Từ nay có chiếc cầu, đỡ phải đi đò cháu à…
Tôi sửng sốt:
– Cháu có thấy cái cầu nào đâu, bà nội?
Bà nội tôi ngạc nhiên:
Cháu nói cái gì, không thấy cầu treo à? Thật không?
Tôi gật đầu:
– Vâng, đúng vậy, bà nội à. Cháu chả thấy cái cầu treo nào cả?
Cô Liên tôi xen vào, kinh ngạc:
– Thế cháu về đây bằng cách nào? Mà lạ nhĩ, không qua cầu thì qua gì được? Đêm hôm khuya khắt như vậy…
Tôi vui vẻ:
– Chị Thắm lái đò, bà và cô có nhớ chị Thắm không? Cháu coi chị ấy như chị ruột. Chị ấy chở cháu qua sông đó… Hai chị em trò chuyện cả buổi luôn, vui lắm…
Cô Liên tôi há hốc miệng, lắp bắp:
– Cô Thắm lái đò ư? Cháu nói thật đấy chứ?
Tôi ngỡ ngàng:
– Vâng, thật mà. Sao bà và cô ngạc nhiên vậy? Có chuyện gì không ạ?
Bà nội tôi bùi ngùi:
– Làm gì còn con đò, và cô Thắm trên đời này hả cháu? Thật tội nghiệp con bé hồn hậu, tốt nết, hay cứu giúp người, ấy vậy mà khi đến lượt mình, thì không thoát được.
Tôi thấy trời đất như sụp đổ, run run hỏi:
– Bà nội, như vậy nghĩa là sao? Chả lẻ…”
Mục lục:
Hồn ma cô lái đò
Đôi tình nhân ma
Ngôi nhà có ma
Hồn ma ở bến sông
Bộ vét tông người chết
Ma xương
Hồn ma trên sân thượng
Cây lim giữa rừng già
Ma ôm cột nhà
Hồn ma bị chặt làm đôi.
Mời bạn đón đọc.