Mấy chuyện này chỉ có ai được diễm phúc làm học trò mới biết. Đại khái, nó được xếp vào loại bí mật lưu hành nội bộ.
Thêm nữa, xưa nay từng có câu dạy rằng “Xấu che tốt khoe”. Tức là cái gì bị cười là xấu. Xấu thì cần phải giấu cho kĩ, che cho kín. Đừng để ai thấy, người ta mà cười chê thì hết chỗ chui trốn cho đỡ quê.
Nhưng khổ nỗi, truyện cười của học trò thì ngày nào cũng có, không tiết học nào bị bỏ lỡ. Một năm học gộp lại cho ra số nhiều vô đối, rối khỏi nói. Lại từng nghe có câu khuyên rằng, sống phải chia sẻ thì mới khỏe. Bởi vậy, những chuyện cười này phải đem sẻ chia thôi.
Nhanh lên! Nếu cứ cất để dành rồi lén lút cười với nhau hoài, coi chừng sẽ trở thành kẻ xấu, bị xa lánh (có bắt chước bài văn mẫu chút xíu). Giờ thì giở ra xem nhe, nhưng đừng có vừa học vừa đọc vừa cười rúc rích đấy!
Mời bạn đón đọc.