Một nhà văn đã nhận xét: Văn của Dương Bình Nguyên là văn của “một người trẻ đi nhiều, biết nhiều, thiên di trong không gian rộng lớn của cuộc đời, mang rất nhiều khát vọng, nhiều ấp ủ, và cùng với nó là rất nhiều băn khoăn”. Đọc tập truyện ngắn này, ta sẽ thấy nhận xét trên hoàn toàn chính xác.
18 truyện ngắn có thể bạn đã gặp trong Thiên di hay Làng nhan sắc, hay Tuyển tập truyện ngắn những cây bút trẻ… nhưng chỉ có ở Hoa ẩn hương, bạn mới cảm nhận hết không gian sáng tác của anh một cách bao quát nhất: Người đập áo sông Năng, Anh và em, Thiên di, Trò chơi cuối, Miền đất hoa vàng, Nến bạc, Không có đường chân trời, Làng nhan sắc, Cha và con, Nhật ký phải sống, Phố trắng mưa ban sáng, Những góc khuất bí mật, Tiếng chuông trôi qua lưng đèo, Đi về miền đất ấm áp, Về lại thiên đàng, Chiếc vé cuối cùng, Những giấc mơ kỳ dị, Hoa ẩn hương.
Những nhân vật trẻ của Nguyên nhưng đang kiếm tìm hạnh phúc và cái quan niệm về hạnh phúc có sự giằng níu của quá khứ và những khát khao ở hiện tại. Mà hạnh phúc là gì và ở đâu thì vẫn luôn là câu hỏi vọng lên giữa những chiều đời sống… Đọc Nguyên, dường như cảm thấy được một thứ ánh sáng dịu dàng của ngôn ngữ và của tình người có chút gì xưa cũ nhưng tâm thế thì rất hiện đại.