“…- Bội Ngọc ơi! Thức dậy đi chứ bạn!
Tiếng gọi của một cô gái văng vẳng từ một nơi xa xăm, làm cho Bội Ngọc mở mắt ra nhìn. Cô đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ say như chết.
Bội Ngọc nắm chặt cái mền trong tay, cô trùm kín mít từ đầu đến chân, miệng cô luôn gọi tên người yêu:
– Anh Luân! Anh Luân ơi, anh đâu rồi?
Tiếng người con gái vẫn văng vẳng bên tai Bội Ngọc:
– Anh ấy đi rồi, ngôi nhà này chỉ còn mình với Bội Ngọc thôi. Chúng ta xuống hồ bơi chơi đi nhé!
– Anh Luân ơi, cứu em!
Tung cái mền đang đắp trong người, Bội Ngọc phóng nhanh xuống giường. Nhưng đôi chân cô nhưng chôn chặt xuống sàn nhà, mắt cô trợn ngược lên khi trông thấy một cô gái đang choàng chiếc khăn tắm ngang người, ngồi vắt vẻo trên đầu giường, nhìn cô cười ngạo nghễ:
– Nhận ra mình không Bội Ngọc? Đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau, mình rất nhớ cậu đấy.
Bội Ngọc gào lên trong cơn tuyệt vọng:
– Không… không… tôi không biết cô là ai cả. Cô đừng theo ám tôi.
– Kìa Bội Ngọc, cậu nhẫn tâm với mình như thế sao? Chúng ta từng là một đôi bạn rất thân, chẳng lẽ bạn đã quên những kỷ niệm ngày xưa của chúng ta?
– Tôi không nhớ cô là ai.
Nụ cười của cô gái đã tắt lịm trên môi, cô đang nhìn Bội Ngọc với tia mắt căm thù và giọng nói nghe thật rùng rợn:
– Trả mạng cho tao! Một mạng đổi một mạng…
Bội Ngọc quì xuống chắp tay xá liên tục, cô vừa khóc vừa nói:
– Huyền Trang ơi! Cậu hãy tha thứ cho tội lỗi của mình. Thật tình mình không muốn làm như vậy, nhưng…
– Mày cũng biết ăn năn sám hối rồi sao? Ba năm qua, mày có bao giờ đến trước mộ tao thú nhận tội lỗi? Tội ác của mày trời đất không tha thứ, mày có van xin tao cũng vô ích thôi.
– Không phải như những gì cậu nghĩ đâu, mình rất hối hận vì những chuyện mình đã gây ra cho cậu. Nhưng lúc đó cậu đó dồn mình vào trong thế kẹt nên mình mới ra tay hại cậu, thật lòng mình không nghĩ đến chuyện đó.
Tiếng khóc của Bội Ngọc không làm cho cô gái mủi lòng, ngược lại làm cho cô cất lên một tràng cười ngặt nghẽo.
– Mày đừng biện bạch cho tội ác của mày. Chính bản thân mày dồn mày vào con đường cùng. Mày ra tay sát hại tao cũng chỉ vì lòng tham, sự ganh tị. Đồng tiền làm cho mày mờ mắt, sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho loài quỉ dữ.
Bội Ngọc dập đầu xuống sàn nhà, cho đến khi trán co rướm máu, cô van xin khẩn khoản:
– Mình vàn xin cậu hãy tha thứ cho mình lần này. Mình vừa có một tình yêu. Vĩ Luân là một người đàn ông tốt, mình sẽ sống trọn đời với anh ấy. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông thật lòng yêu mình. Huyền Trang ơi! Lúc còn sống cậu là một cô gái nhân từ và độ lượng, cậu hãy tha thứ lỗi lầm cho mình.
Im lằng một lúc, dường như những lời cầu xin của Bội Ngọc đã làm động lòng trắc ẩn đến cô gái, cuối cùng một tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong căn phòng:
– Cậu muốn mình vì hạnh phúc của cậu, tha thứ lỗi lầm cho cậu phải không?
– Mọi chuyện đã qua, cậu hãy quên đi được không? Mình mắc nợ cậu thật nhiều, mình xin hứa kiếp sau sẽ đền đáp lại.
– Cậu đã quên Tuấn Kiệt rồi sao ? Anh ấy trở thành kẻ điên loạn từ khi mình từ giã cõi đời này. Tụi mình còn một tháng nữa sẽ đám cưới, chỉ một tháng nữa thôi… Vậy mà bạn đã phá nát đi tất cả…
Bội Ngọc bịt lấy hai tai thét lớn:
– Đừng nói nữa Huyền Trang! Mình đã biết mình sai rồi, mình chỉ mong cậu rộng lượng tha thứ cho mình, có như thế linh hồn cậu mới nhẹ nhàng thanh thoát.
– Được rồi, mình cũng muốn linh hồn mình siêu thoát, cho nên mình không tra cứu chuyện này. Nhưng với một điều kiện…
Nét mặt Bội Ngọc mừng rỡ, cô chẳng khác gì người chết khát nhìn thấy ly nước đá lạnh, giọng cô ríu cả lưỡi:
– Điều kiện gì cậu cứ nói, miễn là mình được sống bên cạnh anh Luân.
– Cậu yêu Luân nhiều lắm sao?
– Mình yêu anh ấy như điên, mình có thể chết vì anh ấy.
Giọng cô gái đầy giễu cợt:
– Cậu chết đi rồi còn ai yêu anh ấy? Mình thật sự xúc động vì tình yêu của cậu.
Bội Ngọc nhắc lại câu nói của Huyền Trang:
– Cậu ra điều kiện cho mình đi!
– Rất đơn giản, cậu hãy viết lại những gì cậu đã gây ra cho mình. Đây cũng là cách giúp cho cậu trút bỏ những tội lỗi khi chuẩn bị trở thành một cô dâu mới.
– Chỉ có thế thôi sao? Mình sẽ viết hết tất cả những câu chuyện mình hãm hại cậu. Mình mong rằng cậu sẽ tha thứ cho lời sám hối của mình.
Bàn tay Bội Ngọc run rẩy cầm lấy cây viết, cô cắm cúi viết nhanh lên trên trang giấy trắng, tội ác từ từ phơi bày ra trước mắt cô…"
Mục lục:
Hồ bơi ma
Tuyệt tình thư
Vết sẹo kinh khủng
Mời bạn đón đọc.