Cuốn sách ghi lại hành trình phượt của một cô gái trẻ trên đường đến với những cung đường phía Bắc Việt Nam, với cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp giản dị và đầy thơ mộng, cùng những địa điểm khác xuyên suốt miền núi phía Bắc. Trải dài khắp những cung đường là nắng, là gió, là mồ hôi, là nước mắt, là biết bao cố gắng và nỗ lực chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Ở đó không chỉ có gió sượt vai, hoa thơm, cảnh đẹp, mà còn là những con đường gập ghềnh, hiểm trở, một bên là vực thẳm, sông sâu. Và trên tất cả, hành trình ấy trở nên đáng nhớ khi có Tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình đồng bào, là tình yêu với thiên nhiên, với Tổ quốc.
***
Một số trích dẫn:
“Tây Bắc – vùng đất đã để lại quá nhiều thương nhớ trong tôi.
Tôi không nhớ đôi chân mình đã dừng lại ở bao ngả, ánh mắt mình đã luyến lưu bao mảnh nắng chao nghiêng trên những cung đường, nụ cười mình đã rạng rỡ với bao người vùng cao, đôi tay mình đã chan chứa ngần nào niềm đồng cảm tha thiết.
Tôi chỉ biết rằng, một phần tâm hồn mình đã ở lại với Tây Bắc rồi.”
“Và mây đan thành gối. Giấc ngủ giữa biển trời bao la miên viễn ấy, say sưa tựa như húp một ngụm rượu ngô rồi lăn ra đánh một giấc nồng nàn.”
“Những phút nghỉ ngơi trên cung đường lúc nào cũng mộng mị và đầy đắm say. Lấy mây làm gối, lấy thảm cỏ ven đường làm tấm đệm kê lưng. Lấy gió trời làm quạt, dìu dịu ru giấc ngủ. Và tiếng chim hót, tiếng cây rừng hòa âm gọi lá làm bản nhạc dịu dàng ru êm. Giấc ngủ ấy hiền lành đến lạ.”
“Giữa bạt ngàn núi đá âm u xám ngoét đó, sa mộc xuất hiện, mạnh mẽ, liều lĩnh, cứng cỏi vươn mình, trở thành sắc xanh hiếm hoi nơi cao nguyên đá.”
“Đôi khi yêu thương không phải là những lời nói ngọt ngào, là hứa hẹn thề xa, là lãng mạn viển vông; mà chỉ là tin và thương. Đủ tin và thương, chắc người ta có thể sống vì nhau, hi sinh cho nhau đến vậy.”
Mời bạn đón đọc.