Say mê văn chương từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ tôi mơ ước làm nghề viết văn. Chẳng hiểu sao tôi vẫn trở thành người cầm bút? Đúng là số mệnh!
Viết văn không chỉ là nghề mà còn là nghiệp.
Ở đời người ta kiếm sống bằng nghề. Nhưng nghề có thể thay đổi hoặc từ bỏ vì quyền lợi hay tuổi tác. Còn nghiệp thì đeo bám suốt đời.
Nghiệp văn đơn độc mà khắc nghiệt. Người theo đuổi nghiệp văn mà phúc lộc vẹn toàn xưa nay chưa hề có. Nhưng đã là nghiệp thì không thể chối bỏ. Bởi thế đại thi hào Nguyễn Du mới viết rằng: “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa…”.
– Trần Quang Vinh
Mời bạn đón đọc.