Tuổi thanh xuân – đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ đến nỗi cả nỗi đau cũng có thể như những bài thơ, đó là khi mà người ta có thể tin rằng mình còn rất nhiều thời gian, để yêu, để say đắm, để đưa ra những phép thử và để được phép phạm sai lầm. Nhưng cũng chính bởi vì tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhường ấy, mà mọi cảm xúc để lại cũng sâu đậm vô cùng. Niềm vui khó quên và nỗi buồn nhớ mãi. Tổn thương ta trải qua trong khoảng thời gian ấy khiến ta dễ khép lại lòng mình, bởi ta sợ hình bóng ai đó bước vào không chỉ để lại nụ cười mà còn cả nước mắt, bởi ta e rằng cũng như ngọn nến – tình yêu và những cảm xúc mãnh liệt nhất trong ta cũng chỉ có hạn, và ta không muốn trao nhầm.
Thế nhưng có đáng không, khi đóng cửa trái tim mình vì những nỗi buồn đã cũ? Có đáng không, nếu ta từ chối hạnh phúc của hiện tại vì những gì đã qua? Cho những ai vẫn đang loay hoay trong nỗi băn khoăn ấy, cuốn sách này chính là câu trả lời trọn vẹn nhất.
“Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa
Sẽ thấy hạnh phúc mình tìm ở đằng sau tất cả
Chuyện yêu thương phải đâu là chuyện lạ
Khi mình đã cạnh nhau rất thật bên đời.”
“Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa” là những trang sách chứa đựng hơi thở cuộc sống, với những trải nghiệm và cảm xúc giản dị, chân thật mà đầy rung động của tuổi trẻ. Sài Gòn trong cuốn sách hiện lên với vẻ xôn xao, vội vã khi mà nhịp sống tất bật cuốn con người ta đi nhanh quá, khiến ta đôi khi quên mất những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cho những người thương yêu, Sài Gòn ấy khiến ta có khi ngột ngạt đến nỗi chỉ muốn “đưa nhau đi trốn”, rời xa thành phố chật chội, náo nức nơi “ngay cả việc thở cũng làm ta lao lực”. Nhưng Sài Gòn trong những dòng chia sẻ của Ngọc Hoài Nhân cũng ấm áp, đầy thi vị và bồi hồi hoài niệm nơi từng góc phố, từng quán cafe nhạc Trịnh, nơi điểm hẹn Nhà thờ Đức Bà quen thuộc… Bởi dường như với ai trong chúng ta cũng vậy, thành phố có người ta yêu luôn trở nên thành phố thân thương đến vô cùng.
Đọc những dòng tâm sự nhẹ nhàng mà thấm thía của Ngọc Hoài Nhân, ta như thấy trong đó hình ảnh của bản thân khi đi qua tổn thương, nông nổi, yếu lòng đến nỗi đánh mất chính mình, để rồi từ đó trưởng thành hơn, bao dung và thấu hiểu hơn với những cảm xúc của bản thân. Cuộc hành trình đó là con đường mà bất cứ ai trong chúng ta cũng phải đi qua, để có thể tự yêu lấy mình, rồi biết cách trân trọng những người bên cạnh. Đọc “Tôi gói nỗi buồn trong một chuyến đi rong”, “Đi trốn với anh” hay “Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ”… với những chia sẻ giản dị, trong sáng, ta cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên.
“Đừng trở trăn nữa em, làm tội mình qua giấc ngủ chập chờn,
Ga chân thành còn chờ em giữa lòng thành phố nhỏ.
.. Trên chuyến tàu yên không còn nghe bão gió.
Nhắm mắt, tựa đầu, tin rằng em sẽ có
Ga nhỏ cuối cùng cho hạnh phúc dừng chân.”
Khép lại những trang sách, tin rằng ta sẽ mỉm cười để trải nghiệm – hay có thể là hồi tưởng – tuổi thanh xuân tươi đẹp, khi đã có thể “gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa”!
Mời bạn đón đọc.