Gian dối có khuôn mặt môn đệ – Trần Thị Trường, Chút lửa cho đời – Trần Nguyên Ý Anh, Sao Thái Bạch – Y Ban, Tôi không thích mưa đâu – Khuê Việt Trường, Người đàn ông nhút nhát cầm ô – Hải Miên…
… Hết xuân qua hè. Tôi chia tay với một khoá học trò, lòng buồn rười rượi. Nhưng rồi hết nghỉ hè, tôi sẽ lại đón một lớp học trò mới. Những người đàn ông cũng vậy thôi, khi tôi chưa kịp hỏi tôi có yêu hay không thì họ đã đi. Như những ngườ khác tôi sẽ gặp để rồi lại quên. Cái còn lại đâu phải là ký ức về họ, mà là những khoảng trống trải kỳ lạ trong lòng ta.
Tôi dạo xe trên phố. Nhoang nhoáng người xe trên đường. Ai ra đường mà không mang gương mặt hạnh phúc! Phượng đỏ rực trời, nắng lai láng ban phát ánh sáng cho mặt đất, cho con người. Mặt trời có ích kỷ với ai đâu, nhưng người ta vẫn cứ giành giật nhau. Tôi sống những ngày khác hơn những ngày qua. Rồi ngày tiếp theo lại thế. Tôi biết làm sao hơn… – Người đọc Đắc nhân tâm (Trần Thanh Hà).