“Lưu ban” – hai tiếng ấy dường như là nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu thế hệ học trò, nhất là đối với những học sinh có thành thích học tập kém. Trong mắt các bậc phụ huỳnh cũng như các thầy cô, chúng bị coi là những đứa trẻ “không có hi vọng, không có tương lai”. Liệu có phải do những học sinh này không chăm chỉ học tập hay vì chúng thực sự có khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức và cần được cha mẹ, thầy cô cùng các bạn khác giúp đỡ?
Giáo sư lưu ban là một câu chuyện kể về cậu bé Vương Gia Khánh (Tiểu Khánh) đã từng bị lưu ban bốn lần trong suốt 12 năm đèn sách của mình. Khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức ở trường học, thường xuyên bị thầy cô trách mắng, bạn bè xa lánh và chế nhạo, Tiểu Khánh vô cùng đau khổ. Biết bao lần cậu tự dằn vặt bản thân và ép buộc mình phải cố gắng học cho tốt. Nhưng, đáng buồn thay, Tiểu Khánh vẫn không tránh khỏi bị lưu ban.
Nhưng rồi, mẹ Tiểu Khánh – một người mẹ hết lòng yêu thương con, đã nhẹ nhàng ở bên con, động viên con, dạy cho con mọi kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Bà đã không ghét bỏ Tiểu Khánh, không thất vọng vì Tiểu Khánh, mà vẫn luôn chờ đợi ở cậu sự thành công trong tương lai. Nhờ sự bao dung đó của mẹ cùng với lòng quyết tâm chăm chỉ khổ luyện thành tài của mình, Tiểu Khánh đã vượt qua sự khinh khi của các thầy cô, sự chế nhạo của bạn bè và cả sự xấu hổ của bản thân, nỗ lực vươn lên trở thành Giáo sư của một trường đại học danh tiếng ở Đài Loan.
Câu chuyện cảm động và đầy tinh thần nhân văn này dạy cho chúng ta bài học về lòng quyết tâm đến cùng, sự khắc phục khó khăn, ý chí để vượt qua thử thách. Nó cũng nhẹ nhàng nhắc nhở các bậc phụ huỳnh rằng, hãy luôn quan tâm, yêu thương và chia sẻ cùng con ngay cả khi chúng bị coi là “đứa trẻ không có hi vọng”. Hãy cùng tìm hiểu hành trình trở thành một Giáo sư đại học từ một cậu học trò lưu ban của Vương Gia Khánh để thấm thía hơn những gian khổ của học sinh, nhất là một học sinh kém nhé!.
Mời bạn đón đọc.