Xem sách hay

Ghi – Nét Của Con Vẹt

Mua ở đâu?
Lưu Thị Lương

Lưu Thị Lương

“Ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên trên con đường lết bộ giữa trưa nắng chang chang từ trường về nhà, con nhỏ Nhí mắt hí (tên trong danh sách lớp là Nhi) đã khơi đầu một câu chuyện hứa hẹn nhiều chi tiết ly kì, hấp dẫn không thể bỏ qua.

Biết gì chưa? Nhà thằng Đứt Thắng (tên trong thẻ bảo hiểm y tế học đường là Đức Thắng) có nuôi một con vẹt. Chỉ mới nghe thôi là thấy thèm chảy nước miếng rồi.

Mấy đứa đang đi lẹt xẹt chung quanh nhỏ Nhí cùng lên tiếng một lượt. Đứa nào cũng cố nói thật to, bởi vậy ngay lúc đó nguyên một khúc đường rộ lên cả đống âm thanh om sòm, ỏm tỏi:

Nhỏ Mỳ tôm (tên trong thẻ học sinh là My) nói the thé:

– Xì…ì…ì! Tưởng gì! Con vẹt đâu có ăn được mà thèm!

Nhỏ Thú Y (tên trong giấy khai sinh là Thúy) gầm lên nạt nộ:

– Im đi! Đừng nói là mày có tâm hồn ăn uống động vật hoang dã nghe chưa!

Nghe vậy, nhỏ Mỳ tôm bèn chuyển tông sang làm kẻ có tâm hồn văn chương:

– Vẹt nhốt trong chuồng rồi biết thuở nào ra?

Thằng Phượt (tên trong học bạ là Phước) thắc mắc:

– Nuôi con vẹt thì cũng như nuôi chim thôi. Sao bà có vẻ mê tít vậy Nhí?

Đôi mắt hí của con nhỏ Nhí nhấp nháy với tốc độ nhanh như đèn led loại vừa chớp vừa chạy vòng vèo:

– Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây nè. Con vẹt đó là hàng ngoại nhập, được đem từ nước ngoài về chứ không phải loại tầm thường đâu.

Tới bây giờ, tôi mới chen vào hỏi được một câu. Mới nghe qua thì tưởng là có ý khiêu khích, khều chọc nhưng thực sự là tôi không hiểu, không biết gì hết:

– Rồi sao?

Nhỏ Nhí đương nhiên là liếc tôi một cái dài như đường rầy xe lửa. Giọng nói của nó chát chúa như tiếng bánh xe đang chà xát trên những thanh sắt đường ray:

– Thì thằng Đứt Thắng có mà mình không có chứ sao nữa!

Thú thật là tôi vẫn chưa hiểu gì hết. Suy nghĩ chừng ba mươi giây, tôi tạm hiểu rằng. Tại vì nhà tôi nhỏ hẹp chật chội, không có chỗ để nuôi chim cá cảnh, nên tôi không có cảm xúc, hứng thú gì về chuyện vẹt viếc ấy chăng? Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì nhà nhỏ Nhí cũng đâu có rộng rãi gì. Nếu nói nhà tôi nhỏ như cái lỗ mũi (mũi mèo mới lớn chẳng hạn) thì nhà nó cũng bằng cỡ cái mũi mèo trưởng thành thôi. Vậy thì tại sao nhỏ Nhí cứ tỏ ra ghen ăn tức ở với thằng Đứt Thắng chứ? Nghĩ tiếp thêm một phút nữa cũng không hiểu được, tôi đành chấm dứt dòng suy nghĩ tại đây, để tránh dẫn tới nguy cơ nát não vì đã bắt đầu óc làm việc quá căng thẳng.

Bởi vậy, tôi cam chịu quê mặt hỏi tiếp thêm câu nữa:

– Thằng Đứt Thắng có con vẹt thì có gì hay hả bà Nhí?

Tụi bạn cũng nhao nhao hỏi giống tôi nên mặc dù đang lê bước rất chậm, nhỏ Nhí cũng phải đứng dừng lại để trả lời:

– Mấy bây biết chuyện học vẹt là gì chứ? Tụi mình học vẹt tới mỏi miệng mà điểm số cứ thấp lè tè. Bởi vì mình chưa thấy con vẹt học bao giờ. Trong khi thằng Đứt Thắng có nguyên một con vẹt sống nhăn ở chung nhà, ngày nào cũng thấy. Bảo đảm kỳ này nó hơn điểm tụi mình chắc rồi.

Nghe xong, cả đám vừa cười hố há vừa nhảy tưng tưng. Tụi nó nói châm chích:

– Tỉnh lại đi! Con vẹt biết gì mà học?

Còn tôi thì nói:

– Nhí đừng lo. Con vẹt đó chỉ biết nói tiếng nước ngoài thôi.

– Ủa ủa! Sao… sao… tụi nó xúm lại cười tôi?”

(trích “Ghi-nét của con vẹt”)

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?