Quá khứ là kỷ niệm ấm áp, còn tương lai là những khát khao. Giữa hai miền thời gian đó, những chuyến dong ruổi, dù ngắn, qua ngóc ngách của làng quê hiện tại, đã giúp nhà văn viết nên những chi tiết hiện thực gây nhói buốt. “Gáy người thì lạnh” giống như những lời trần tình (hay tự vấn) của tác giả, đồng thời cũng là chia sẻ đến những ai mong được kết nối với tự nhiên, thèm được thở “những thứ khí trời bên ngoài cánh cửa”.
Mời bạn đón đọc.