Em đừng chết được không là tập hợp hai mươi ghi chép về những giấc mơ của Vũ Lập Nhật, cả hai mươi giấc mơ đều có cốt truyện tương đối chi tiết như những truyện ngắn, nhưng đồng thời vẫn giữ vẻ mơ hồ, huyền ảo như cảm giác ta thường có mỗi khi hồi tưởng về giấc mơ đêm qua. Những câu chuyện trong mơ phần lớn đều diễn ra theo cách thức kỳ lạ, thường kết thúc buồn hoặc dở dang nhưng chúng phần nào để lại một số manh mối để truy cầu về nguồn gốc hiện thực – như một bối cảnh mờ ảo đằng sau sân khấu chính của giấc mơ, và trong quá trình ngược chiều đó, đến lượt giấc mơ lại trở thành bối cảnh cho hiện thực đứng trên sàn diễn.
Ở lâu trong các giấc mơ quả thực khiến người ta thấy mình đơn độc như thế nào vì câu chuyện trong những giấc mơ ấy, chỉ bản thân mình là trải qua, chỉ bản thân mình là hiểu rõ nhất. Người ta có thể viết lại giấc mơ ấy, có thể kể cho người khác nghe về nó nhưng những người khác sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được điều mà người nằm mơ đã trải qua.
(Trích Chỉ là một thớ thịt mà thôi)
Ngay khoảnh khắc tôi bước qua đoạn thanh chắn bị mất, đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên rất lớn. Âm thanh ấy khiến tôi giật mình và vấp chân ngã đúng vào khoảng hở của thanh chắn. Thời khắc tôi rơi xuống tầng dưới, mọi thứ quá đỗi sống động và thật. Hình như tôi đă khóc. Thật sự khóc. Nhưng cơn gió tạo nên trong không khí lúc cơ thể tôi đang rơi đã kịp lau nó đi mất rồi. Tôi đã khóc khi nhìn lên căn phòng em – nơi mà lẽ ra chỉ còn một chút thôi là tôi đến được cứ ngày càng xa dần, cao dần và tôi thì thấp dần. “Tạm biệt em” tôi đã khóc khi chỉ nghĩ đến ba chữ đó mà chẳng kịp thốt ra thành lời trước khi tỉnh dậy.
(Trích Chiếc xe màu vàng và cách tạo nên ký ức)
Mời bạn đón đọc.