Xem sách hay

Đường Yêu

Mua ở đâu?
Kiều Thị Bích Hậu

Kiều Thị Bích Hậu

Đường Yêu:
“Căn phòng của Phượng có hai cửa sổ. Một chiếc che rèm xanh mà cô chỉ cần kéo nhẹ là ánh mắt sẽ va phải một cái cửa sổ màu nâu sẫm của nhà hàng xóm, luôn đóng im ỉm. Còn chiếc “cửa sổ” kia được phủ một tấm rèm màu tím, mơ hồ như sương khói. Phượng chỉ vén tấm rèm màu tím lên sau khi chốt chặt cửa. Một bức tranh khổ lớn hiện ra, thoạt nhìn chỉ có cảm giác về sự âm u ma quái kiến người ta lo ngại. Một con đường, nhưng cũng không ra một con đường, dẫn vào hư vô. Những làng khói xanh lảng bảng rơi giữa lối, cao hơn chút nữa là màn sương xám dày mờ ảo cố che giấu hai hàng cây rậm rì đuổi nhau chạy tít tắp theo con đường. Vài vệt sáng hiếm hoi xuyên thủng lớp mây dày, hiện ngay ra phía trước, như dẫn dụ người ta bước vào con đường vô định. Con đường dẫn đi đâu, Phượng cũng chẳng biết. Nhưng những lúc nỗi nhớ vò xé trái tim, và cô không thắng nổi khát khao của mình, cô lại vén tấm màn tím lên, thả mình vào con đường ấy. Con đường nuốt lấy cô, dẫn cô đi xa tít tắp, mà chẳng bao giờ đến được nơi tận cùng của nó.

Di đã vẽ tặng cô bức tranh – cái cửa sổ thứ hai của cô – trước ngày anh ra đi. Cô héo rũ như một chiếc lá non gặp con gió nóng tàn nhẫn, nước mắt tuôn như suối nhưng cũng không giữ nổi anh thêm một phút nào.
– Phải để dành nước mắt chứ, cô bé – bàn tay cứng rắn của Di vụng về lau nước mắt trên gò má nóng rực của Phượng – Còn nhiều nhiều thứ trên đời này đáng cho em khóc hơn. Anh sẽ treo bức tranh này lên tường cho em, nó là chiếc cửa sổ thứ hai của em. Nhưng em hãy kiếm tấm rèm nào che nó lại.
– Em không hiểu – Phượng gắng gượng nói giữa những tiếng nấc.
– Lẽ ra anh không nên vẽ bức tranh này và mang đến cho em. Di thở dài. Nhưng, em đã làm cho anh có những phút yếu đuối như thế. Cầu mong đến lúc nào đó đủ sức mạnh, em hãy đốt nó đi nhé. Ngày mai, anh sẽ dời thành phố này.
– Em vẫn không hiểu. Di ơi. Cơn đau quặn thắt làm Phượng như hụt hơi – Em sẽ thế nào nếu không có anh?
– Đừng thế mà. Di vuốt nhẹ lên tóc cô, nhìn sâu vào mắt cô rồi xiết chặt cô vào ngực – Chỉ đơn giản là anh không mang lại cho em những điều bình thường nhất, đủ để em có được cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc ấy.
– Anh đi đâu? Phượng gạt nước mắt, nhìn Di cố đoán.
– Đi kiếm tìm chính anh. Di cười. Để rồi có thể phát hiện ra anh cũng chẳng là cái gì. ………”

Mục lục:
Anh và em
Biển dại
Cài then mơ
Chạy trốn
Chuông gió
Đêm gửi
Đoản khúc yêu
Đồi thông
Đợi đò
Đường yêu
Giọt đắng
Họa mi
……

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?