Thế giới bảy tỉ người, tại sao ta vẫn cảm thấy cô đơn?
Hóa ra không phải cứ đứng giữa đám đông là hết cô đơn. Cô đơn là khi muốn tâm sự nhưng không ai lắng nghe, muốn lắng nghe nhưng không ai chia sẻ, muốn có một người thấu hiểu lòng mình nhưng… chẳng có ai.
Có những đêm ngồi trơ mắt nhìn danh sách bạn bè online mà chẳng tìm nổi một ai để nói chuyện. Những dòng tin ngắn ngủi, cụt ngủn rồi rơi tõm vào bóng đêm thăm thẳm. Hóa ra tất cả những gì mình cần không phải là cả thế giới mà chỉ đơn giản là một người.
Đôi khi tôi chỉ muốn là ai đó của ai giống như tiếng lòng của mỗi chúng ta. Chẳng cần phải là người thân, người thương, người yêu. Chẳng phải là anh trai hay em gái. Cũng chẳng phải bạn thân hay tri kỷ. Đôi khi cũng chẳng cần phải đặt tên cho mối quan hệ đó.
Chỉ cần mỗi khi vui buồn, khổ đau, mệt mỏi vẫn có người ở bên để ta tựa vào. Chỉ cần những khi sóng gió vẫn có người nắm chặt bàn tay. Đôi khi tôi chỉ muốn là ai đó thật ĐẶC BIỆT trong trái tim người, bởi vì trong lòng tôi người cũng đặc biệt như vậy.
Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều có một lý do. Không phải ngẫu nhiên mà ta gặp người đó, ở đúng nơi đó. Duyên phận cho ta gặp nhau không phải để lướt qua cuộc đời nhau như những cơn gió, mà để ghi dấu trong lòng nhau theo cách thật đặc biệt.
Đôi khi tôi chỉ muốn là ai đó của ai là tập truyện ngắn được chắp bút bởi các tác giả trẻ thân thiết của blogradio.vn. Ở đó bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện gần gũi bắt nguồn từ chính cuộc sống, những mảnh ghép về duyên phận cuộc đời.
“Đời này chúng ta buồn vui chỉ vì một chữ duyên, gặp gỡ và chia xa cũng chỉ vì một chữ duyên.” Vì thế hãy luôn trân trọng những mối nhân duyên mà ta đã có.
Mời bạn đón đọc.