Ai cũng có một thời đôi mươi, thời đi qua với nhiều khó quên và nhiều lỗi lầm, vấn đề là ta có chịu học cách chấp nhận lỗi lầm và bước về phía trước hay không? Đâu có nhiều thời gian để ta dừng lại, bởi cuộc sống luôn cuốn ta đi, nên làm sao tránh khỏi trong lúc gấp rãi ăn, gấp rãi nói, sẽ tao ra những tổn thương không đáng có. Lúc đó sẽ là lúc ta học nói lời xin lỗi! Thay vì giả vờ chối bỏ và quay lưng đi. Tuổi trẻ ai mà không có lỗi lầm, chuyện đáng nói ở đây: ta có nhận ra lỗi lầm của chính mình hay không? Như hoa nở, hãy sống rực rỡ cho tới khi cánh hoa cuối cùng rụng khỏi cuống, đừng úa tàn vì những thứ mãi mãi chỉ là ngày hôm qua…
Thanh xuân như một món quà – người tinh tế sẽ chọn cách giữ gìn, quý giá. Kẻ ngông cuồng sẽ vội ném nó đi. Bạn chọn sống ở tuổi thanh xuân như thế nào… Hoàn toàn là do bạn.
Mời bạn đón đọc.